Cố Hoài Ninh cười cười, cũng không trêu cô thêm nữa: “Anh không đi
không phải là vì muốn trốn tránh, mà là vì anh cảm thấy nên dành thời gian
cho người cần hơn. Chỉ mong ai đó sau khi say rượu có thể nói hết ra những
lời trong lòng. Mặc dù Triệu Kiền Hòa từ xưa đến nay vẫn không ôm mộng
quá lớn, nhưng anh nghĩ, cô ấy sẽ hiểu được ý của anh”.
Nói xong, anh nhìn sắc mặt Lương Hòa, chỉ thấy cô nhíu mày như đang
nghĩ ngợi điều gì đó. Cố Hoài Ninh thấy buồn cười. Anh đã nói rõ như vậy
rồi, trong lòng cô vẫn còn băn khoăn điều gì nữa?
Đột nhiên, Lương Hòa ngẩng đầu lên, mắt sáng bừng: “Hóa ra tham
mưu Triệu Kiền Hòa thích Lục Thời Vũ sao?”.
Ra là cô đang thắc mắc điều này, Cố Hoài Ninh im lặng vài giây rồi với
tay tắt đèn.
“Sao lại tắt đèn?”
“Đi ngủ.”
“Vậy, vậy sao anh còn chưa đi, em không đồng ý cho anh ở lại đây
đâu...”
Trong bóng tối, hai người giằng co qua lại, nhưng chỉ một lúc sau là im
bặt, không còn động tĩnh gì, bởi đôi môi không chịu nghe lời của cô đã bị ai
đó giữ chặt rồi.
Tướng quân Cố Trường Chí sau khi đến thăm Diệp lão gia thì chuẩn bị
lên đường quay về thành phố C. Lương Hòa vốn muốn ở lại thành phố B
thêm ít ngày nữa, nhưng đột nhiên trưởng bộ phận phóng viên của tòa soạn,
Lý Thiệu gọi điện tới nói rằng bài báo mà cô phụ trách có chút trục trặc,
kêu Lương Hòa phải về ngay. Trong điện thoại, cô ấy cũng không nói rõ là
chuyện gì, Lương Hòa không khỏi cảm thấy lo lắng.