“Nhìn gì mà nhìn!” Cô bị anh cười nhạo, cảm thấy rất bực mình.
Đoàn trưởng hắng giọng: “Tên phá đám ấy đi rồi, chúng ta có tiếp tục
làm việc vừa nãy vẫn chưa làm xong không?”
Lương Hòa tức điên: “Thôi anh đi đi!”.
Nói xong, cô hùng hổ bước đi, bỏ lại Cố Hoài Ninh đứng tại chỗ cúi mặt
cười.
Khi về đến nhà khách, điện thoại của Cố Hoài Ninh bỗng đổ chuông.
Lương Hòa vào phòng một mình, mặc kệ anh ở bên ngoài nghe điện. Nghĩ
lại chuyện lúc nãy, tim Lương Hòa lại đập rộn ràng, soi vào gương thấy
khuôn mặt mình đang đỏ ửng lên, cô giơ hai tay ôm lấy mặt, cố gắng bình
tâm lại.
Cửa mở ra, Cố Hoài Ninh bước vào, Lương Hòa tỏ ra không có chuyện
gì, đi đánh răng rửa mặt, tiện thể hỏi anh: “Có việc gì gấp sao?”.
Cố Hoài Ninh lạnh lùng nhìn cô, bước đến bàn, rót nước, giọng điệu hờ
hững: “Không có việc gì cả”.
Vừa dứt lời thì điện thoại lại đổ chuông ầm ĩ, anh mím môi, nhanh
chóng bắt máy. Giọng nói ở đầu bên kia rất lớn, Lương Hòa ở đây cũng
nghe rõ ràng. Cô liếc nhìn Cố Hoài Ninh. Sắc mặt anh không hể thay đổi,
dường như là đang nghe rất chăm chú.
Một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói một câu: “Các cậu đừng uống
nhiều quá, ngày mai cô ấy phải lên xe rời đơn vị sớm đấy”
Nói xong anh cúp máy rất dứt khoát, liếc nhìn Lương Hòa, bắt gặp ánh
mắt tò mò của cô. Nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm nhưng rất có hồn của
Cố Hoài Ninh, Lương Hòa biết việc mình nghe lén đã bị phát hiện, vội vàng
quay đi, giả bộ không biết gì, rửa mặt xong liền chuẩn bị lên giường đi ngủ.