“Anh Diệp? Là Diệp Dĩ Trinh sao?”
Diệp Vận Đồng cười: “Không nó thì còn ai vào đây nữa!”.
Cố Hoài Ninh chau mày: “Cậu ta còn có thời gian về đây nữa? Không sợ
Diệp lão gia mắng cho một trận sao?”.
Diệp Vận Đồng không cười nữa, nói: “Được rồi, hai người mau đi đi!
Đợi nó lấy xe qua đây, hai người các cậu lại bắt đầu gây lộn cho coi!”.
Cố Hoài Ninh không phản đối, chỉ nói với Lương Hòa: “Không được
gọi cậu ta là anh, gọi là em thôi. Nhớ chưa?!”.
Lương Hòa: “…”.
Sao con người này bỗng nhiên lại ấu trĩ thế cơ chứ!
Cố Hoài Ninh đi bộ tới đây. Con đường này rất khó đi, anh đi phía trước,
để lại chiếc bóng dài thườn thượt đằng sau.
Lương Hòa lặng lẽ đi theo bước chân anh, chỉ cảm thấy con đường này
quá đỗi yên tĩnh. Đôi khi, cô không khỏi suy nghĩ, vì sự ra đi của Lâm Khả,
anh đã để lại trong lòng mình một cảm giác tội lỗi chăng? Với anh hai Cố
Hoài Việt, với cháu trai Cố Gia Minh, còn với Lâm Khả nữa. Liệu có phải
vì lý do đó mà anh không cho phép mình được hạnh phúc hay không?
Lương Hòa đứng lại; “Cố Hoài Ninh!”.
Cố Hoài Ninh nghe thấy liền quay lại, thái độ rất bình tĩnh, ôn hòa; “Sao
vậy?”.
Lương Hòa nhìn anh bối rối: “Em có thể ôm anh một chút được
không?”.