Cô khác biệt ư?
Lương Hòa im lặng một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
Trong bữa tối, Diệp lão gia và “nghịch tử” của ông đã có thể nói chuyện
hòa hợp với nhau. Lương Hòa ngồi đối diện với Diệp Dĩ Trinh, không kìm
được sự tò mò, nhìn anh dò xét. Đến tận khi anh phát hiện ra, nhìn lại cô,
như cười như không, Lương Hòa mới vội vàng cúi gằm mặt xuống, thấp
thỏm ăn cơm.
Sau bữa cơm, Diệp lão gia bảo Diệp Dĩ Trinh đưa Lương Hòa về. Anh
lái xe đến, rất tiện đường. Lúc Diệp Dĩ Trinh đi lấy xe, Diệp Vận Đồng
đứng trước cửa cùng đợi với Lương Hòa, có điều, xe của Diệp Dĩ Trinh còn
chưa tới đã thấy Cố Hoài Ninh.
Diệp Vận Đồng vừa nhìn thấy Cố Hoài Ninh đã mỉm cười vỗ vai Lương
Hòa: “Xem ai tới kìa!”.
Lương Hòa ngẩng đầu, nhìn theo hướng chỉ của Diệp Vận Đồng, thấy
Cố Hoài Ninh trong bộ quân phục. Ánh đèn đường vàng chói lọi, bóng của
anh trải dài. Lương Hòa nhìn thấy anh đang bước về phía mình, đột nhiên
cay cay khóe mũi. Cố Hoài Ninh đứng trước mặt họ, nhìn Lương Hòa, rồi
lại nhìn Diệp Vận Đồng: “Lừa người ta đến đây, không biết định giở trò gì
nữa!”.
Diệp Vận Đồng khẽ cười, đẩy Lương Hòa về phía Cố Hoài Ninh: “Bảo
đảm cô ấy còn nguyên vẹn, không tổn thất gì, còn chưa được sao!”, sau đó
nhìn thấy cánh tay Cố Hoài Ninh, vô cùng bất ngờ, không đừng được liền
hỏi một tràng.
Cố Hoài Ninh lạnh lùng nhìn Lương Hòa, khẽ nói: “Đi thôi!”.
“Anh Diệp đi lấy xe rồi, nói là sẽ đưa em về”, Lương Hòa vẫn đứng
nguyên tại chỗ.