“Sao vậy?” Cố Hoài Ninh mang cơm từ nhà ăn đến cho Lương Hòa, vừa
vào phòng đã thấy bộ mặt ủ rũ của cô.
“Tòa soạn gọi điện nói công việc có chút trục trặc, em phải về ngay”
Cố Hoài Ninh im lặng một lúc rồi nói: “Vậy ngày mai em về cùng ba đi,
không cần phải đặt vé máy bay nữa”.
Lương Hòa ngẩng đầu nhìn anh trong giây lát rồi lại cúi mặt xuống, lầm
bầm một câu: “Sao lại trùng hợp thế nhỉ!”.
Nghe giọng điệu là biết anh không định quay về rồi! Vậy chẳng phải lần
này xa nhau, có muốn gặp lại cũng phải đợi đến Tết hay sao? Hơn nữa,
người này có về nhà ăn Tết không cũng còn chưa chắc chắn được, nghỉ
phép đâu có dễ dàng như vậy! Mấy hôm nay Lương Hòa cũng thấy, cho dù
là cuộc diễn tập đã kết thúc, anh được nghỉ ngơi ba ngày, nhưng cô cũng
chẳng dễ gì mà gặp được anh. Bận rộn quá mà!
Bây giờ anh còn thêm cả việc bị gãy tay nữa, sinh hoạt lại càng bất tiện.
Nghĩ cho cùng, cô đi thực ra cũng tốt, không gây thêm phiền phức gì cho
anh.
Cố Hoài Ninh quay người lại nhìn Lương Hòa, đột nhiên đưa tay, lau
giúp cô những giọt nước còn đọng lại là khăn mặt lau chưa khô,
“Không muốn đi sao?” Anh nhướng mày hỏi.
Lương Hòa đỏ mặt, gạt tay anh ra, lẩm bẩm: “Muốn quá đi chứ!”
Theo dự báo thời tiết, ngày mai có tuyết lớn, ông Cố Trường Chí quyết
định chiều nay sẽ bay về thành phố C. Trước khi đi, ông xem xét rất kỹ
càng vết thương của Cố Hoài Ninh, dặn dò anh phải hết sức cẩn thận.
Cố Hoài Ninh lim dim mắt, thờ ơ nói: “Con biết rồi”.