“Đợi một chút! Khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, đột nhiên Cố Hoài Ninh
lại cất tiếng gọi.
Lương Hòa ngơ ngác: “Sao thế?”
Cố Hoài Ninh không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn Cố lão gia đang ngồi
trong xe. Bắt gặp ánh mắt anh, lão gia điềm tĩnh quay đi. Lão gia cũng là
người từng trải, tâm tư của giới trẻ cũng nắm bắt được. Cố Hoài Ninh rất
hài lòng về điều đó. Anh cúi người, hôn lên trán Lương Hòa: “Còn quên cái
này!”.
Lương Hòa đằng hắng một tiếng, mặt đỏ ửng, nhìn anh mà không biết
nên khóc hay nên cười.
Giây phút tiễn biệt có kéo dài bao lâu thì cũng phải đến lúc chia ly. Cố
Hoài Ninh đứng đằng sau nhìn chiếc xe Leopard càng đi càng xa, cuối cùng
chỉ còn lại một chấm đen nhỏ bé rồi mất hút. Không còn gì để nhìn nữa, anh
nên quay về thôi!
Vừa quay người lại, anh nhìn thấy Triệu Kiền Hòa đứng cách đó không
xa. Mặt đối mặt, cả hai không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười.
“Sao vậy, tiễn cô ấy đi rồi à?” Triệu Kiền Hòa hỏi.
“Ừm, đi cả rồi!” Hai người cùng bước đi trên con đường tuyết đã phủ
đầy.
“Cảm giác thế nào?”
Cố Hoài Ninh cười nói: “Cảm giác cũng giống với cậu thôi!”.
“Tôi? Tôi thì có cảm giác gì chứ?!” Triệu Kiền Hòa cười ngượng.
“Cậu nói thử xem!” Cố Hoài Ninh nhìn anh ta cười, lấy tay xoa ngực:
“Có phải là cảm thấy trống rỗng không?”.