Vì những lời của Cố lão gia, Lương Hòa khi đi nộp bài phỏng vấn cho
Lục Thừa Vấn đã đề cập đến chuyện Công ty Húc Dương. Sau khi trở về từ
Công ty Húc Dương, Lục Thừa Vấn không hề nhắc lại chuyện này nữa.
Không biết là anh không để ý đến hay là anh quá tin tưởng vào cô?
Nghe cô nói Cố lão gia đồng ý ra mặt giúp đỡ chuyện này, Lục Thừa
Vấn chỉ cười một cách khó hiểu, khiến cho Lương Hòa không thể nắm bắt
được suy nghĩ của anh.
“Vậy cô hãy tranh thủ thời gian, số tuần sau đã để chỗ trống cho cô rồi
đó!”.
Cuối cùng thì Lục Thừa Vấn cũng chịu lên tiếng. Lương Hòa gật đầu
cười rồi nhận văn bản đã phê duyệt, sau đó ra khỏi phòng.
Lục Thừa Vấn nhìn theo hướng cô đi, một lúc sau anh gọi điện thoại nội
bộ, giọng nói trầm ổn hết sức lạnh lùng: “Gọi Lý Giai vào đây!”.
Mấy hôm nay Lương Hòa cả ngày ngóng tin từ lão gia. Phía Châu Cảnh
đương nhiên không thể liên lạc được. Cô đã gọi mấy cuộc cho thư ký riêng
của ông nhưng câu trả lời vẫn trước sau như một: “Ông ấy đang ở nước
ngoài, tạm thời không có thời gian rảnh”.
Cứ như vậy, Lương Hòa thấy rất chán nản. Nếu quả thực cứ như thế thì
lão gia làm sao mà liên lạc được với ông ta chứ!
Nhưng cho dù như vậy, giữa giờ nghỉ trưa, Lương Hòa vẫn nhận được
điện thoại của Phùng Đam, nói lão gia đã liên lạc được với ông Châu Cảnh.
Lương Hòa nghe tin vô cùng vui mừng, chỉ có điều, trước khi gác máy,
Phùng Đam còn nói thêm một câu, kêu cô buổi trưa về thì ghé qua nhà.
Lương Hòa cảm thấy kỳ lạ: “Có việc gì sao?”.
“Em cũng không rõ, nói chung là chị nên về đây đi”. Phùng Đam úp úp
mở mở, Lương Hòa có linh cảm không hay lắm. Phải chăng lão gia không