chuyển người đi như vậy, Cố Hoài Ninh không khỏi chán nản thở dài.
Châu Bình cười: “Cũng chẳng còn cách nào khác. Ở nơi doanh trại sắt
đá này, quân đến quân đi cùng là chuyện thường. Thời gian anh và anh ấy
làm việc với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Chính ủy Trương vẫn ở căn nhà tại
thành phố C dưỡng bệnh, lệnh điều động này trực tiếp gửi thẳng cho anh ấy
hay thế nào?”, nghĩ đến tâm tư của chính ủy Trương, Châu Bình có chút do
dự.
Cố Hoài Ninh đã bình tâm trở lại: “Cứ để đây cho tôi là được”.
“Được!” Xong việc, Châu Bình tạm yên tâm, trở về phòng nghỉ.
Đồng chí đoàn trưởng cứ nhìn mãi tờ lệnh điều động, lông mày nhíu lại,
đôi mắt như đang ẩn chứa một nụ cười.
Ngày hôm sau, Lương Hòa đến tòa soạn từ rất sớm. không ngờ, Lý Giai
còn đến sớm hơn cả cô.
Trong tòa soạn rất ấm áp, Lý Giai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng
màu xanh ngọc. Lúc Lương Hòa bước vào phòng, cô ấy đang sắp xếp giấy
tờ, nhìn thấy Lương Hòa, chỉ khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục làm việc của
mình.
“Chào!” Lương Hòa gật đầu chào.
Lý Giai chào lại cô, đôi mắt to đẹp sáng bừng ngẩng đầu nhìn Lương
Hòa: “Phóng viên Lương, chuyện bên Công ty Húc Dương sao rồi? Tôi
nghe đồng nghiệp nói hình như xảy ra vấn đề gì đó”.
Lương Hòa đang sắp xếp lại bàn làm việc chợt dừng tay lại: “Không có
gì, giải quyết được ngay thôi mà”.