Vấn đề hao tổn biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng đưa ra được
phương án giải quyết tạm thời. hôm nay Lương Hòa ăn cơm rất ngon
miệng, về đến nhà liền gọi điện cho Cố Hoài Ninh, kể lại chuyện cười này
cho đồng chí đoàn trưởng. Cố Hoài Ninh chăm chú lắng nghe, đến khi
giọng nói ở đầu bên kia dần dần nhỏ xuống, mới lên tiếng: “Em mệt rồi, đi
ngủ đi!”.
Cô rầu rĩ “vâng” một tiếng, rồi khi Cố Hoài Ninh chuẩn bị cúp máy, đột
nhiên giữ anh lại: “Cố Hoài Ninh!”
“Sao?”
“Không có gì, anh về sớm nhé!”
Cô nói xong liền nhanh chóng ngắt máy. Lần này đến lượt Cố Hoài Ninh
ngẩn người ra một lúc lâu, đến tận khi chủ nhiệm phòng chính trị Châu
Bình qua phòng anh gõ cửa.
“Anh Cố, đang gọi điện thoại à?” Châu Bình cười cười bước vào phòng.
Cố Hoài Ninh nhanh chóng định thần lại, nói: “Không, có chuyện gì
thế?”.
Châu Bình nói: “Cũng chẳng có việc gì to tát. Hôm nay sư đoàn cử
người mang lệnh điều động của chính ủy Trương đến”, nói đoạn, anh ta đưa
ra một tập văn bản.
Chính ủy Trương của đoàn anh đã ốm một năm nay. Việc đi lại khá bất
tiện, cho dù có khỏe hơn đi nữa cũng khó mà tiếp tục công tác được, cấp
trên xem xét điều về tổng cục hậu cần làm công việc đơn giản nhàn hạ hơn,
sau đó chọn một người lên thay.
Cố Hoài Ninh cầm lấy, mở ra xem thử: “Cứ thế mà thuyên chuyển người
ta đi sao?”. Đúng lúc thời gian này lại đang thiếu quân trầm trọng, phải