Lý Giai cười vẻ nhẹ nhõm: “Mấy hôm nay tôi cũng lo qua! Lúc ấy tôi
chưa xem kỹ đã đi nộp luôn cho cô, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như
vậy”.
Lương Hòa nghe xong khẽ chau mày, nhìn Lý Giai: “Cô nghĩ bản thảo
đó là do tôi viết?”.
Lý Giai nhìn sắc mặt Lương Hòa hơi biến đổi, giọng nói liền trở nên
thận trọng: “Việc này, tôi…”.
Lương Hòa cười: “Trí nhớ của tôi chưa đến mức tồi tệ như thế! Mặc dù
mấy hôm ấy tôi hơi bận, nhưng nếu ngay cả những điều mình viết ra mà
còn không nhớ nổi thì tôi còn có thể làm được cái gì nữa?”.
Lý Giai cắn môi: “Phóng viên Lương nói thế là có ý gì?”.
Lương Hòa mỉm cười: “tôi thấy mình nói đã quá rõ ràng rồi. Nhiệm vụ
mà chủ nhiệm Lý giao cho tôi, ngoài tôi ra thì ai là người cùng tham gia, tôi
và cô đều biết quá rõ”.
Cô gái đối diện nghe xong câu ấy mặt liền biến sắc: “Ý của cô là tôi
ngầm hại cô?”.
Ngầm hại? Lương Hòa chớp mắt: “Tôi đâu có nói như vậy?”, nghĩ một
lúc, lại nghiêng đầu cười: “Thực ra sau khi sự việc xảy ra, cô chỉ cần nói
với tôi một tiếng là được, không cần phải cuống cuồng lên như vậy”.
Ngay sau đó, đồng nghiệp lũ lượt kéo đến. Lương Hòa vừa sáng ngày ra
đã phải đấu một trận chiến tâm lý, lúc này chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô nhấn
nút khởi động máy tính rồi kéo ghế ra ngồi. Ngồi đối diện cô, Lý Giai vẫn
đang bần thần người, Lương Hòa vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô ấy
mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ cô định nói gì đó để xoa dịu
bầu không khí căng thẳng nhưng sau rồi lại giữ trong lòng. Cô không muốn
cãi nhau với Lý Giai trước mặt đồng nghiệp.