Lương Hòa uống một hơi hết sạch cốc trà sữa trong tay rồi quyết định
bắt xe đến Công ty Húc Dương. Thông tin quan trọng nhất cô nắm được
thông qua bà Lý Uyển là ông Châu Cảnh đã về nước. Coi như cô vẫn còn
may mắn, giờ chỉ đành một mình chiến đấu thôi!
Không hẹn trước thì đương nhiên là không được vào, thư ký lạnh lùng
nói: “Chủ tịch đang họp, không có thời gian”.
Bị từ chối quen rồi, Lương Hòa cũng bắt đầu trơ lì. Cô không quay đầu
bỏ đi mà cứ ngồi đợi ở ghế dài ngoài văn phòng của chủ tịch. Phải đợi!
Đợi cả nửa ngày trời, bên ngoài trời đã tối mịt, bụng thì đói cồn cào,
Lương Hòa đành phải mặt dày đi hỏi thư ký một lần nữa xem cuộc họp của
ông Châu Cảnh mấy giờ mới kết thúc.
Thư ký của ông còn không buồn ngẩng đầu lên, buông một câu: “Đợi
thêm một tiếng nữa đi!”
Lương Hòa nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, câu nói này, hôm nay cô
đã nghe đến ba lần rồi!
Một tiếng nữa lại trôi qua, thư ký nhìn thấy Lương Hòa vẫn kiên nhẫn
ngồi đó, bèn thương tình gọi điện thoại hỏi. Lương Hòa thấy biết ơn vô
cùng.
Thư ký bấm vài số điện thoại, một lúc sau mới có người nghe máy.
Người ở đầu bên kia giọng điệu có vẻ không tốt cho lắm. Lương Hòa ngậm
ngùi cúi mặt xuống, trong lòng cảm thấy thật không phải với cô thư ký vô
tội này. Có điều, cô thư ký vẫn không thay đổi sắc mặt, nhanh chóng cúp
máy.
“Sao rồi?”