Thư ký nhìn cô, ngập ngừng một lát mới trả lời thành thật: “Chủ tịch
Châu đã họp xong rồi, vừa vào thang máy riêng để xuống tầng dưới”.
Thấy Lương Hòa còn chưa phản ứng kịp, thư ký nhắc nhở: “Nếu bây giờ
cô đuổi theo, chưa biết chừng có thể…”, còn chưa nói xong, người trước
mặt đã chạy xa hàng cây số. Cô thư ký ngơ ngác, mấy từ “đứng từ xa nhìn
thấy cái đuôi xe của ông ấy” còn chưa kịp nói hết.
Đúng như dự đoán của thư ký, Lương Hòa không đuổi kịp. Lúc cô chạy
xuống dưới cổng Công ty Húc Dương thì xe của Châu Cảnh đã đi rất xa rồi.
Cô đứng đó hồi lâu, hơi ấm áp của ban ngày đã tan biến, cơn gió lạnh chợt
ùa tới khiến cô ho vài tiếng. Lương Hòa kéo sát áo vào người. Không biết
phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của cô lúc này nữa!
Mất mát, phẫn nộ, kiệt sức…
Cô không nói rõ được, chỉ cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực
nào nữa.
Lương Hòa thẫn thờ một hồi, cố gắng trấn tĩnh lại rồi lấy điện thoại ra
xem giờ. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Lương Hòa xem qua, đều là Lục Thừa
Vấn.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, Lương Hòa theo
phản xạ nhắm chặt mắt, hướng về phía có ánh sáng. Một chiếc Bentley màu
đen dừng ngay trước mặt cô, cửa xe mở ra, Lục Thừa Vấn bước tới.
Anh nhìn thấy người trước mặt đang run rẩy vì lạnh, thấp giọng nói:
“Lên xe đi!”
Lúc đó, Lương Hòa thực sự không muốn thấy Lục Thừa Vấn chút nào.
Khuôn mặt Lục Thừa Vấn nghiêm túc: “Tòa soạn đã quyết định thay đổi
đối tượng phỏng vấn, phiên bản nước ngoài của tạp chí sẽ dành thêm mấy