số nữa cho ông ấy tuyên truyền”.
“Vậy, vậy còn chuyện này thì sao? Cứ thế mà cho qua sao?” Lương Hòa
lắp bắp hỏi.
Lục Thừa Vấn không nói gì.
Lương Hòa chán nản: “Tổng biên tập Lục, nếu đã đơn giản như vậy, hà
cớ gì anh còn bắt tôi làm phiền Cố lão gia?”.
Lục Thừa Vấn không tức giận, điềm đạm nói: “Cố lão gia không phải
cũng không chịu giúp đỡ cô sao?”. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô,
nói: “Lương Hòa, tôi vẫn luôn tò mò, nhà họ Cô ấy có gì tốt mà khiến cô
nhất quyết phải gả vào đó?”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến anh?” Dường như cô rất tức giận.
Lục Thừa Vấn nhìn bộ dạng của Lương Hòa, tâm trạng có chút bối rối,
nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh: “Lương Hòa, cô thực sự không nhớ ra tôi
sao?”, im lặng một lúc, anh lại nói tiếp: “Ở Bristol”
Lương Hòa nghe thấy vậy chợt sững sờ, tức giận bật cười thành tiếng:
“Sao lại không nhớ chứ? Sinh viên xuất sắc của trường Bristol cơ mà!
Giành được giải thưởng Pulitzer gây chấn động toàn trường! Ai mà không
biết cơ chứ?”
Lục Thừa Vấn nghe cô nói nửa câu đầu còn âm thầm trông đợi điều gì
đó, nhưng nghe hết cả câu thì tâm trạng lại trở về lạnh lùng: “Lên xe đi!”,
giọng nói của anh không có một chút cảm xúc nào.
“Không cần phiền đến anh, tôi có thể tự về nhà được!” Dù sao cũng
đang bực mình, cô đã đắc tội thì đắc cho trót! Lương Hòa không hề muốn
che đậy cảm xúc của mình, cô quay ngoắt, vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng
bỏ đi.