Vì bài phỏng vấn của Công ty Húc Dương, Lương Hòa đã xin rút khỏi
rất nhiều nhiệm vụ khác, sau khi bàn giao lại cho người khác, Lương Hòa
liền trở thành người rảnh rỗi. Cô với điện thoại, mở ra xem, chợt nở một nụ
cười.
“Nhớ ăn trưa!”
Đó là tin nhắn của Cố Hoài Ninh. Mặc dù đó chỉ là một tin nhắn hết sức
đơn giản, nhưng chỉ cần anh chịu bỏ tâm tư dặn dò cô chút chuyện vặt này
thôi, Lương Hòa cũng thấy mãn nguyện lắm rồi! Đặt điện thoại xuống,
đang định gọi Hạ An Mẫn đi ăn cơm thì chuông điện thoại lại reo lên.
Lương Hòa nhún vai, lẽ nào anh lại đích thân gọi điện thoại nữa? Cô vừa tắt
máy tính vừa nhấn nút nghe: “A lô?”.
Người ở đầu bên kia dường như hơi bất ngờ vì giọng nhỏ nhẹ của Lương
Hòa, một lúc sau mới lên tiếng: “Là mẹ đây”.
Lương Hòa nghe rõ ràng giọng của đối phương, nụ cười trên môi chợt
tắt ngấm, sau khi định thần lại mới nói: “Vâng, mẹ ạ”.
Bà Lý Uyển nghe thấy giọng nói ngoan ngoãn của Lương Hòa, có vẻ rất
hài lòng, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhẹ nhàng nói: “Con đang ở tòa soạn
phải không? Mẹ đã nói chuyện với lãnh đạo tòa soạn, con ra đây một chút,
mẹ có chuyện muốn nói với con”.
Lương Hòa lập tức chau mày: “Nói chuyện ạ?”
Bà Lý Uyển đương nhiên hiểu nỗi băn khoăn của Lương Hòa: “Con yên
tâm, mẹ chỉ xin cho con nghỉ nửa ngày thôi. Con xuống đây đi, mẹ đang ở
vườn hoa sau tòa soạn của con”.
Lương Hòa nghi hoặc “vâng” một tiếng, không dám chậm trễ, chào Hạ
An Mẫn rồi mặc áo, đi xuống lầu. Thời tiết ở thành phố C hôm nay chẳng ra