vẫn nên tự đi một chuyến thì hơn, trước là đi thăm bệnh, sau là nói chuyện
chuyển công tác. Hơn nữa, anh cũng muốn về thăm nhà. Từ sau lần lão gia
đưa Lương Hòa đến đoàn 302, anh cứ thấy không yên lòng. Không phải
không yên tâm về Lương Hòa, mà là không yên tâm về ba mẹ mình. Không
biết từ khi nào, hai vị trưởng bối lại cùng chung ý kiến, phải dạy bảo con
dâu một chút. Điều này không hay chút nào!
Khi Cố Hoài Ninh tỉnh giấc, Lương Hòa vẫn đang ngủ, cả người cuộn
tròn, lại còn đắp chiếc chăn dày cộp trông như một cái kén. Anh bất giác nở
nụ cười, giúp cô đắp lại chăn, tiện tay vuốt tóc cô, sơ ý chạm vào khuôn
mặt cô. Cảm xúc non nớt êm dịu ấy anh còn chưa kịp cảm nhận thì đã thấy
người kia khẽ co mình lại.
Cố Hoài Ninh chợt sững sờ, không khỏi cảm thấy nực cười. Một thời
gian không ở bên nhau, đêm qua dường như anh đã mất kiểm soát. Chỉ có
điều, sức khỏe của cô phải chăng là hơi yếu? Cần phải rèn luyện thêm mới
được!
Trước khi ra khỏi phòng, Cố Hoài Ninh không buồn quay lại nhìn “bao
gạo” đang nằm lù lù trên giường kia, chỉ chậm rãi nói: “Anh nấu bữa sáng
rồi, trước khi đi làm thì nhớ ăn một chút! Anh có việc phải đi trước đây”.
Cuộn tròn trong chăn giả vờ ngủ, nghe thấy anh nói như vậy, Lương Hòa
khẽ động, sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng hẳn lại, mới dám mở mắt ra.
Tận đáy lòng, cô thầm khinh thường bản thân. Đâu phải là lần đầu tiên, sao
lại xấu hổ đến mức này cơ chứ? Có điều, đằng nào kết quả cũng như vậy
rồi, cũng may là cô không bị ngất xỉu.
Lương Hòa đủng đỉnh ăn bữa sáng rồi đi làm. Tòa soạn cũng đã có khá
đông nhân viên đến. Lâu lắm không nhìn thấy Hạ An Mẫn, lúc này, cô nàng
đang uống cốc cà phê to đùng, nhìn thấy Lương Hòa liền lao đến ôm chầm
lấy cô. Hạ An Mẫn được tòa soạn cử đi công tác mấy ngày, đã đen đi nhiều
rồi!