“Không có gì!” Lương Hòa trả lời.
“Vẫn còn nói dối?” Cố Hoài Ninh bình thản: “Xem ra hình phạt này còn
chưa đủ nặng”.
Nói đoạn, anh khẽ đẩy cô ra, nhìn một lượt từ đầu đến chân xem nên bắt
đầu “xử phạt” từ đâu. Lương Hòa bị nhìn đến rùng cả mình, vội đẩy anh ra,
bĩu môi, bắt đầu thành thực kể hết sự việc. Cô không muốn kể tội Lý Giai
trước mặt Cố Hoài Ninh, chỉ nói đơn giản về chuyện của Công ty Húc
Dương.
Cố Hoài Ninh nghe xong khẽ nhíu mày: “Việc đó vẫn chưa giải quyết
được sao?”.
“Vâng”, cô gật đầu rồi lại vội lắc đầu: “Cũng không phải là chưa được
giải quyết, nói chung khá phức tạp!”, nói xong cô ngẩng đầu lên, thấy Cố
Hoài Ninh đang nhìn mình chăm chú, bỗng thấy hoang mang: “Anh, anh
sao vậy?”.
“Hôm nay Phùng Đam gọi điện cho anh”, Cố Hoài Ninh đột nhiên nói.
“À! Chuyện đó…” , giọng của Lương Hòa chợt trầm xuống, cũng giống
như tâm trạng của cô lúc này: “Trưa nay nay em đã về nhà ba mẹ”.
Cố Hoài Ninh khẽ nâng cằm cô: “Sao đến đoạn này lại ngập ngừng
thế?”.
Anh biết hết rồi còn hỏi cô làm gì? Lương Hòa lên tiếng: “Anh, anh biết
rồi còn gì? Vả lại, có gì hay ho đâu chứ? Làm cho mẹ tức giận cũng chẳng
phải việc gì quá to tát”.
Đó cũng chẳng phải việc cô có thể làm được, Cố Hoài Ninh nghĩ trong
đầu như vậy.