Lương Hòa không nhịn được cười: “Mấy ngày không gặp mà đã không
ra hồn người nữa rồi!”.
Hạ An Mẫn giận dữ lườm cô, rồi nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, sau
đó cười sảng khoái: “Mấy ngày không gặp, trông mặn mà hẳn ra, sướng quá
chứ gì?”, nói đoạn, cô nàng còn dùng ngón tay nhào nặn khuôn mặt của
Lương Hòa.
Lương Hòa lập tức lảng tránh, lén nhìn về phía văn phòng của Lục Thừa
Vân. Cửa phòng hé mở, hình như ai đó bước vào phòng mà không đống
chặt cửa. Đột nhiên, cửa phòng bật mở, Lục Thừa Vấn và Châu Cảnh cùng
bước ra, bất chợt bắt gặp Lương Hòa đúng lúc còn chưa kịp nhìn ra hướng
khác, khiến cô vô cùng xấu hổ.
Lục Thừa Vấn lạnh lùng nhìn cô, rồi đi thẳng, còn Châu Cảnh thì cười
rất thoải mái, đi theo Lục Thừa Vân. Ngay sau đó, một đồng nghiệp của
Lương Hòa từ trong văn phòng bước ra, đang định tìm Lương Hòa để lấy
tài liệu, việc phỏng vấn Công ty Húc Dương chính thức được giao lại cho
người khác.
Cảm giác chán nản đương nhiên là có, nhưng dù sao cũng còn hơn là sự
việc bị đổ bể hoàn toàn. Lương Hòa nhún vai, lấy tất cả những tài liệu liên
quan đưa cho đồng nghiệp kia, tiện thể giải thích một lượt cho cô ấy.
Cô bạn đồng nghiệp mỉm cười, tỏ vẻ đáng tiếc thay cho Lương Hòa:
“Phóng viên Lương, thực sự ngại với cô quá!”.
Lương Hòa cười, tỏ ý không sao, nhưng Hạ An Mẫn sau khi nghe
chuyện này vô cùng bất mãn, lẩm bẩm một câu: “Cướp không của người ta
mà còn nói ngại cái gì chứ!”.
Lương Hòa phải giữ chặt tay Hạ An Mẫn, chuyện này mới coi như qua.