Nhìn bộ dạng lười nhác của cô, anh nói: “Anh đang cố găng để mua
chuộc dạ dày của em đây, đồng chí Lương Hòa ạ, nể mặt anh chút được
không?”.
Lương Hòa xấu hổ, đá anh một cái, rồi khoác áo ngủ chạy vào nhà vệ
sinh.
Cố Hoài Ninh cười cười, đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy di động trên sô
pha đổ chuông, mà Lương Hòa đang đánh răng trong nhà vệ sinh cũng nói:
“Nghe điện thoại giúp em!”
Cố Hoài Ninh vội vàng chạy ra lấy điện thoại, hóa ra là tin nhắn của một
người mà cô lưu tên là “Thái Hậu”. Đồng chí đoàn trưởng cũng đoán được
đó là ai, liền mở tin nhắn ra xem, trong thoáng chốc, nụ cười trên môi chợt
tắt ngấm.
Lương Hòa đi ra, thấy Cố Hoài Ninh đứng sững sờ, liền vừa lau mặt vừa
nói: “Sao thế anh?”.
Cố Hoài Ninh ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô một lức rồi mới hạ điện
thoại xuống: “Không có gì, em đánh răng rửa mặt xong rồi thì ăn sáng đi”.
“Vâng.”
Trên bàn đặt một bát cháo mà cô thích ăn nhất Lương Hòa lập tức sà đến
nếm thử, nức nở khen mùi vị thơm ngon! Xem ra, anh đúng là nói được làm
được, bắt đầu khởi động chiến dịch vỗ béo cho cô.
Tài nghệ nấu nướng của Cố Hoài Ninh thật không tệ. Lương Hòa thấy
thật xấu hổ cho bản thân mình.
Cô vừa gắp thức ăn trong đĩa, vừa ngại ngùng hỏi: “Lần trước em nấu
cháo cho anh, có phải là ăn không ngon đúng không?”.