“Em nói đi”, anh động viên.
Lương Hòa nhìn sâu vào đôi mắt Cố Hoài Ninh. Đôi mắt anh quả thực
rất đẹp, nhỏ, dài, đen láy, sâu thẳm, đuôi mắt hơi nhếch, như một vòng nước
xoáy vậy, khiến người ta bị thu hút, muốn lại gần.
Đối diện với anh, cô cảm thấy rất khó mở lời, giọng nói khàn khàn
không thành tiếng: “Tối qua, em đã nhắc đến ba em”, ngừng lại một lát, cô
nói tiếp: “Thực ra, trước khi mất, ông đã dính vào một vụ tham ô. Nếu ông
còn sống thì chắc đã phải ngồi tù rồi”.
“Án tham ô?”, anh cau mày.
“Ông mất đã được ba năm. Mối quan hệ giữa ba và mẹ không tốt, nhưng
lại rất yêu thương em, khi em còn nhỏ cứ về đến nhà là ba lại ôm em vào
lòng…”
Cô nhìn anh, đôi mắt chứa đầy nỗi đau xót: “Em thật sự không thể tin
được ông lại là người như vậy”.
“Những điều này đều là mẹ nói cho em biết?”
“Vâng”, Lương Hòa gật gật đầu: “Ngay cả lệnh bắt giữ ba em, mẹ cũng
đưa ra, chứng cứ quá xác thực”.
Vì thế, cô có muốn tự lừa dối mình cũng không được. Có điều, bây giờ
cô không muốn giấu nữa, để bà Lý Uyển nói ra, chi bằng cô tự nói hết với
anh còn hơn. Thấy anh im lặng trầm tư, cô bèn hỏi: “Có phải bây giờ anh
rất hối hận đúng không?”.
Cố Hoài Ninh vốn đang tập trung suy nghĩ về chuyện này, bị cô cắt đứt
dòng suy nghĩ, anh có chút băn khoăn: “Tại sao?”.
Điều đấy mà còn phải hỏi sao?