Cố lão gia cũng chẳng buồn để ý đến bà: “Thôi được, chuyện này nếu
con đã quyết định rồi thì cứ làm theo ý mình đi. Quân đội mỗi tháng cấp
cho gia đình cán bộ một khoản hỗ trợ hơn một ngàn tệ, con hãy tìm cách
chăm sóc thật tốt cho vợ con anh Trương, đừng để người ta chịu thiệt thòi”.
Được ba ủng hộ, Cố Hoài Ninh rất mãn nguyện: “Vâng ạ”.
Lão gia lại quay sang nhìn bà Lý Uyển, rồi đứng dậy, đi lên tầng hai với
thái độ không mấy vui vẻ. Bà Lý Uyển hơi sốt ruột, vội vàng lên theo,
không quên quay lại dặn dò đôi vợ chồng trẻ ở dưới chờ.
Cố Hoài Ninh nhìn họ mỉm cười.
Đột nhiên, cô bị cốc một cái vào đỉnh đầu. Lương Hòa ngẩng đầu lên,
thấy Cố Hoài Ninh nói: “Còn đứng thần người ra đó làm gì? Đi thôi!”.
“Đi bây giờ sao?” Mọi việc còn chưa giải quyết xong mà.
Đồng chí đoàn trưởng nhún vai: “Chẳng lẽ em muốn ở lại ăn cơm?”.
Nghĩ đến những món ăn thơm ngon mà chị Trương nấu, Lương Hòa quả
thực có chút do dự.
Cố Hoài Ninh khẽ hắng giọng, đưa Lương Hòa rời khỏi.
Ra khỏi cánh cổng nhà họ Cố, Lương Hòa nhìn Phùng Đam đang đứng
một bên đợi, chợt nghĩ ra một chuyện: “Hình như cuối cùng mẹ vẫn không
đồng ý chuyện của chúng ta thì phải?!”.
Cố Hoài Ninh không buồn nhìn cô, lấy chìa khóa xe từ chỗ Phùng Đam:
“Chúng ta cũng không thật sự cần mẹ phải đồng ý, chỉ là thông báo một
tiếng thôi”.
Thực ra trong lòng anh biết rõ, ba đã đồng ý rồi, mẹ có muốn phản đối
cũng không được.