“Vậy, chúng ta cứ thế này mà đi sao?”
Cố Hoài Ninh tâm trạng dường như đang rất tốt, anh quay sang cô, mỉm
cười: “Hay để anh tổ chức cho em một nghi lễ chia tay nhé!”, nói xong, anh
nhún vai ra hiệu cho Phùng Đam.
Phùng Đam lập tức cung kính đỡ Lương Hòa đứng thẳng, vẻ mặt hết sức
nghiêm túc.
“Hai người... thế này là…”
Phùng Đam nghe thấy thế liền đứng nghiêm, vừa nhoẻn miệng cười vừa
nhanh nhẹn cúi đầu hành lễ: “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lương Hòa trở
thành một thành viên trong gia đình quân đội!”.
Lương Hòa trong thoáng chốc trở nên choáng váng! Cố Hoài Ninh đỡ
lấy cô, ra hiệu cho Phùng Đam kết thúc nghi lễ. Phùng Đam cười hì hì, xoa
xoa gáy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tự giác rời đi.
Lương Hòa đỏ mặt nhìn Cố Hoài Ninh đầy trách móc, đồng chí đoàn
trưởng lại giở điệu bộ ngờ nghệch ra rồi. Cố Hoài Ninh cũng không tức
giận, đưa mắt tiễn Phùng Đam đi xong thì quay lại nói: “Được rồi, giờ đến
lượt anh”.
“Anh, anh làm gì vậy?” Lương Hòa mặt đầy cảnh giác.
Cố Hoài Ninh chỉ lặng lẽ cười, nhìn thẳng vào cô vài giây, hạ giọng
tuyên bố: “Chào mừng em, Lương Hòa!”.