theo sau. Xe chầm chậm rời khỏi sân bay, Lương Hòa ngồi yên lặng ở ghế
sau ngắm phong cảnh bên ngoài. Không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng
chưa lần nào cô ngắm nhìn thật kỹ thành phố B giữa ban ngày, bầu trời cao
vời vợi khiến cô có một cảm giác thật thoải mái. Mấy hôm nay hình như lại
có tuyết rơi, màu trắng phủ đẩy khắp chốn, cộng với mấy bông hoa màu
hồng đang nở rộ làm cô thấy vô cùng thích thú. Đây là thành phố B, là nơi
mà sau này cô sẽ sinh sống.
Triệu Kiền Hòa sớm đã lấy lại tinh thần sau cú đả kích của Cố Hoài
Ninh vừa rồi, anh nhìn Lương Hòa nói: “Chị dâu quen sống ở thành phố C,
mới đến đây chắc là sẽ chưa thích ứng được, lúc nào anh trai rỗi sẽ đưa chị
đi tham quan ngắm nghía một chút”.
Cái tên này vừa mới gọi chị dâu ngọt sớt nên phải đổi cách xưng hô
thành anh trai à? Đúng là lưỡi không xương mà.
Cố Hoài Ninh nhìn Lương Hòa một cái qua gương chiếu hậu, rồi lại lẳng
lặng quay trở về đằng trước, vừa nhìn đường vừa nói: “Kết quả biểu dương
của đợt diễn tập đã có chưa?”.
“Có từ lâu rồi. Đoàn chúng ta tặng giấy khen hạng Ba cho Cao Vịnh
Quân. Có điều, kết quả này khiến có người không phục.”
Cố Hoài Ninh chau mày hỏi: “Trương Văn thì sao?”.
Triệu Kiền Hòa gật đầu: “Thằng ranh đấy cậy có người nhà ở quân khu,
kiêu căng vô độ, chả coi ai ra gì.”
Cố Hoài Ninh cười, thực ra loại người đấy anh gặp nhiều rồi, có rất
nhiều người dựa vào ô dù để được làm những việc nhàn hạ trong quân đội,
chỉ coi ăn uống là công việc chính. Dạng như Trương Văn, bị ba cậu ta trực
tiếp gửi ra mặt trận để huấn luyện quả thực không nhiều. Anh đoán, ba
Trương Văn đại để là muốn cậu ta được rèn luyện thành tài, chứ không chỉ
sống dựa vào gia đình. Nhưng mọi người lại tâng bốc cậu ta ghê quá, chỉ có