không cho cô giúp, cứ bắt cô phải ngồi trên ghế, còn dặn em trai Diệp Dĩ
Trinh chăm sóc cô.
Diệp Dĩ Trinh. Nghĩ lại lần cuối cùng gặp anh ta, Lương Hòa cảm thấy
hơi xấu hổ.
Triệu Kiền Hòa vô cùng phấn khởi khi gặp anh ta. Ba người họ xem như
là lớn lên cùng nhau, sau đó khi vào đại học thì Cố Hoài Ninh nhập ngũ,
Diệp Dĩ Trinh đi Canada còn Triệu Kiền Hòa thì học ở trong nước. Diệp Dĩ
Trinh mấy năm nay mới về nước, nhưng điều khiến cho người ta không
hiểu nổi là anh ta đường đường là tiến sĩ kinh tế học của một trưởng đại học
danh tiếng ở Bắc Mỹ, vậy mà khi về nước thì chỉ đi dạy học.
“Dĩ Trinh, bây giờ cậu vẫn đang dạy học à?”
“Ừ, tôi dạy ở trường đại học B.”
“Ồ, cũng khá đấy, ngôi trường danh tiếng hàng trăm năm cơ mà! Nhớ
năm ấy tôi cũng thi vào đó, nhưng không đủ điểm đầu vào nên không còn
cách nào khác đành phải chọn Đại học Quốc phòng.” Lúc đấy Triệu Kiền
Hòa học không giỏi, ở trường chỉ thích gây gổ làm loạn, đến tận năm lớp 12
mới chăm chỉ học hành, cuối cùng thì kết quả thi đại học mặc dù không
phải là xuất sắc, nhưng cũng đủ khiến ba anh hài lòng, vào được Học viện
Quân sự, sau đó thì theo đà gia nhập quân đội.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười.
Lương Hòa nghe họ kể chuyện thấy mới như ngày hôm qua, vậy mà
không ngờ bây giờ Diệp Dĩ Trinh đã trở thành một thầy giáo, nhìn dáng vẻ
ôn hòa nho nhã của anh đúng là có tướng làm giáo viên. Cô đang suy nghĩ
thì Cố Hoài Ninh từ ngoài bước vào. Nhìn một lượt ba người, anh giữ chặt
vai cô nói: “Em lên tầng hai xem thử đi, phòng chắc dọn xong rồi đấy”.