“Em đang nghĩ không biết tối nay em có bị mất ngủ không.”
Giọng Lương Hòa có vẻ thờ ơ nhưng Cố Hoài Ninh có thể hiểu được,
tâm trạng cô lúc này vẫn chưa ổn định, để cô ở đây một mình cũng không
ổn lắm. Có điều lần này đi gấp quá, nhiều thứ còn chưa sắp xếp xong, anh
cũng không muốn ngay đêm đầu tiên đã bắt cô ở nhà khách.
Anh nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng của cô: “Nếu mất ngủ thật thì
anh cho phép em gọi điện cho anh, muộn mấy cũng được. Thế nào?”.
“Em sẽ không gọi cho anh.” Cô đỏ mặt thì thầm, nhưng khóe môi hơi
nhếch lên đã thể hiện tâm trạng của cô lúc này.
Triệu Kiền Hòa đã lái xe tới, dừng ở cách đó không xa. Cố Hoài Ninh
cười, nói lời tạm biệt với Lương Hòa: “Anh đi trước đây”.
“Vâng, tạm biệt!”
Cố Hoài Ninh nghe thấy câu nói ấy chợt đứng yên tại chỗ: “Chỉ nói tạm
biệt thôi sao?”.
Lương Hòa thấy thế liền ngẩng đầu lên, đôi mắt anh rất sáng, ý đồ
không thể rõ ràng hơn được nữa. Lương Hòa thấy Triệu Kiền Hòa đang
đứng ở xa xem kịch hay, bèn nghiến răng, bước lên phía trước, ghé sát vào
khuôn mặt anh, vờ hôn một cái rồi nhanh chóng lùi lại: “Được chưa?”.
Cố Hoài Ninh nhún vai: “Thôi được rồi, ngày tháng còn dài mà”.
Đúng là được voi đòi tiên! Lương Hòa chỉ muốn giơ chân đá cho anh
một cái, may mà đồng chí đoàn trưởng tránh kịp. Nhìn xe đang rời đi,
Lương Hòa bất ngờ phát hiện, bông đùa một hồi, tâm trạng cô đã tốt hơn
nhiều.