Cô nghe lời anh đứng dậy. Họ cùng bước lên tầng, bỏ lại hai người đang
ở đằng sau nhìn theo với con mắt hí hửng. Diệp Dĩ Trinh cảm thán: “Lúc
đầu ai cũng nói cậu ba nhà họ Cố không có hứng thú với việc lập gia đình,
nhưng bây giờ cậu ta lại lấy vợ sớm nhất”.
Triệu Kiền Hòa chống tay lên cằm, nghĩ một lúc lâu: “Đừng có đánh giá
thấp đối tượng còn lại, cô bé này cũng thú vị phết đấy.”.
Diệp Dĩ Trinh nghe vậy liền mỉm cười.
Phòng của Lương Hòa nằm bên canh phòng ngủ của Diệp lão gia, ánh
sáng rất tốt, chiếu thẳng vào phòng mang lại cảm giác ấm áp. Lương Hòa
nhìn một lượt, không thấy Diệp lão gia đâu, tỏ ra tò mò.
Diệp Vận Đồng nói: “Không phải sắp đến Tết sao, bộ tổng tham mưu tổ
chức họp cán bộ lão thành, lão gia đi từ sớm rồi. Nhưng ông biết là em đến
nên sáng sớm đã dặn chị sắp xếp để em ở phòng này, nói là cho gần nhau”.
Nói xong Diệp Vận Đồng cười cười, ngẩng đầu lên lau mồ hôi: “Một già
một trẻ không hiểu sao lại có duyên thế không biết, lão gia rất yêu quý em,
ưu đãi này đến cả Hoài Ninh nhà em cũng chưa được hưởng đâu đấy”.
Lương Hòa cười ngượng nghịu, còn Cố Hoài Ninh thì nhận hết không
chút khách khí: “Vậy thì tốt quá, không thì em cũng không yên tâm để cô
ấy ở lại nhà chị”.
Lương Hòa nghe thấy vậy trừng mắt nhìn anh vẻ giận dỗi. Cô chưa thấy
ai mặt dày như anh!
Sau bữa tối, Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa chuẩn bị rời đi, đã gần
cuối năm, cả đơn vị đều bận túi bụi. Mặc dù đồng chí đoàn trưởng nói
không cần tiễn, nhưng Lương Hòa vẫn quàng khăn vào cổ, lò đò đi theo
anh. Cố Hoài Ninh vừa kêu Triệu Kiền Hòa đi lấy xe vừa đứng ngoài sân
tạm biệt cô. Nhìn thấy cô cúi gục đầu, anh không khỏi bật cười: “Sao thế?”.