ngã từ trên cao xuống mới biết đau. Nghĩ một lúc, anh nói: “Phải đề phòng
thằng nhóc Trương Văn này”. Triệu Kiền Hòa gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Mặc dù hai người nói chuyện không che đậy gì trước mặt cô, nhưng
Lương Hòa cũng nghe ù ù cạc cạc. Cô chán quá, muốn nhoài người lên nhìn
phía trước một chút thì phát hiện ra xe đã rẽ ngoặt ở đoạn đường nào đó tại
Kinh Sơn, Lương Hòa vội vàng đạp đạp vào ghế ngồi của Triệu Kiền Hòa
để nhắc nhở anh là đã đi sai đường. Mặc dù Lương Hòa mới đến có vài lần
nhưng cô nhớ đường rất tốt. Đa số đường núi đều rất vòng vèo, đường dễ đi
như thế này ở Kinh Sơn vô cùng ít.
Triệu Kiền Hòa cười cười: “Không sai đâu, chúng ta đang đến nhà chú
Diệp”.
“Đến nhà Diệp lão gia sao?” Lương Hòa hơi lo lắng: “Đến đấy làm gì?”.
Cố Hoài Ninh nói: “Mấy hôm nay sắp phải chuyển đồ đến khu tập thể
nên cả hai bọn anh đều bận, em ở tạm nhà Diệp lão gia hai ba ngày, sẽ ổn
thôi”.
“Phải chuyển đến khu tập thể ư?”
“Ừ.” Anh Đinh trưởng ban nhà ở cán bộ từ lâu đã nói với anh là trong
khu tập thể vẫn còn dư phòng cấp trung đoàn, muốn tìm một căn cũng
chẳng khó khăn gì.
“Nhưng em ở đây có phiền phức gì không?” Lương Hòa hơi lo lắng sẽ
làm phiền đến Diệp lão gia.
“Không việc gì đâu, dù sao cũng đến rồi mà.”
Diệp Vận Đồng đích thân ra đón họ, thấy Lương Hòa cô rất vui, vội
vàng khiêng hành lý của Lương Hòa vào trong. Lương Hòa đứng bên cạnh
thấy cô ấy tất bật như vậy thì cảm thấy hơi ngại, nhưng Diệp Vận Đồng