“Vâng, tạm thời con chưa thể chuyển về được. Mà vợ của anh Trương
cũng sắp đến đó, anh ấy nhờ con chăm sóc chị Trương. Hòa Hòa đến đó
cũng coi như có bạn có bè.”
Bà Lý Uyển định nói gì đó thì thấy Cố lão gia điềm tỉnh nói; “Anh
Trương? Là chính ủy Trương ở đoàn các con đúng không?”.
“Ba, ba biết anh ấy sao?” Cố Hoài Ninh hơi bất ngờ: “Chính là chính ủy
Trương, anh ấy mắc phải chứng nhiễm độc niệu, bây giờ xem ra tình hình
không ổn lắm, Chú hai đã đi thăm anh ấy. Giao vợ con cho đơn vị chăm
sóc, anh ấy xem như cũng có thể yên tâm rồi”.
“Người này ba biết rõ. Lúc đó cậu ta được phân công đến đoàn của ba,
còn ra chiến trường một lần rồi. Tật ở chân cậu ta là di chứng của lần đó để
lại, giờ lại nghiêm trọng đến mức ấy rồi sao?”
Cố Hoài Ninh chưa từng nghe chuyện này, anh cười: “Ba, sao ba nhớ rõ
vậy? Lúc đó Tiểu Trương vẫn chỉ là một anh lính quèn”.
Cố Trường Chí thở dài một tiếng: “Chỉ là lính, có điều hơi khác một
chút, vết thương ở chân của cậu ta là do cứu ba nên mới bị, nói đúng ra thì,
ba đã nợ cậu ấy. Giao cậu ta cho chú hai con, không ngờ lại ra nông nỗi
này!”, giọng nói của ông nghe vô cùng thương xót.
“Vết thương này là do tai nạn, sao có thể nói là chúng ta nợ cậu ta được?
Theo tôi thấy, chú hai và Hoài Ninh cũng đã tận tâm tận lực rồi, không nhất
thiết phải đưa cả vợ con cậu ta về để chăm sóc làm gì cả.”
Bà Lý Uyển không vui, vừa nói dứt lời, Cố lão gia đã ném ánh mắt giận
dữ về phía bà: “Sao lại không nợ nần gì? Chúng ta nợ người ta một mạng
sống!”. Hễ lão gia trở nên kích động là giọng nói lại rất nặng nề. Bà Lý
Uyển bị dồn ép lần nữa, sắc mặt không được tốt lắm.