Thời gian đến thành phố B rất ngắn, vì thế khi trở về, Lương Hòa không
phải mang theo nhiều đồ đạc, trông túi hành lý bé tí thật đáng thương.
Trương Hân tóc tết hai bên đeo bịt tai đứng trước mặt Lương Hòa kéo
kéo áo cô: “Cô ơi, cô phải về nhà ạ?”.
Lương Hòa vuốt vuốt mấy sợi tóc mái trên trán con bé, gật đầu. Lâm
Nhiên lôi Trương Hân sang một bên, vừa giúp cô xách hành lý vừa hỏi cô:
“Tết đến nơi rồi, có mua được vé máy bay không?”.
“Em đi cùng ba chồng, không phải tự đặt vé ạ.”
Lâm Nhiên nhìn sắc mặt cô, không thấy biểu hiện gì cả bèn tò mò hỏi:
“Sao lại đi đúng lúc quan trọng thế này hả?”.
Lương Hòa không nói gì, ngẩng lên nhìn thấy Cố Hoài Ninh đang lái xe
rẽ vòng vào rồi dừng lại trước mặt họ. Cố Hoài Ninh vừa xuống xe, Trương
Hân đã bám lấy, anh cốc vào đầu con bé một cái.
Nhìn thấy Lâm Nhiên và Lương Hòa, Cố Hoài Ninh quay sang đỡ lấy
hành lý: “Ba vừa gọi điện, nói là ba sẽ không qua đây, bảo anh đưa thẳng
em ra sân bay”.
Lương Hòa gật đầu, quay lại chào tạm biệt Lâm Nhiên và Trương Hân.
Lâm Nhiên mấp máy môi muốn nói điều gì đó, nhưng thấy vẻ mặt trầm tư
của hai người đứng trước mặt, lại nuốt lời muốn nói vào trong bụng, cuối
cùng chỉ dặn cô đi đường cẩn thận.
Xe đi chầm chậm qua cổng lớn, cậu cảnh vệ ra mở cửa Lương Hòa cũng
quen. Lần đầu tiên đến đây, người cô gặp chính là cậu ta, sau đó mỗi lần
cậu ta đứng gác gặp Lương Hòa cũng đều đứng rất nghiêm trang chào một
tiếng chị dâu, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Lương Hòa mỉm cười rồi từ từ kéo cửa kính xe lên.