Hồi lâu sau, Cố Hoài Ninh mới lên tiếng: “Lương Hòa, em đừng mất
bình tĩnh, muộn thế này rồi, nghỉ ngơi trước đã, vấn đề này mai chúng ta sẽ
bàn tiếp”.
“Không phải là em đang mất bình tĩnh, em nói rất nghiêm túc.” Lương
Hòa giậm chân: “Chưa nói gì đến chuyện công việc, nhưng em nhất định
phải về nhà đón Tết, mặc kệ anh có đồng ý hay không!”.
“Ý kiến của ba và mẹ quan trọng thế cơ à?” Cố Hoài Ninh bất lực hỏi.
“Đương nhiên là anh có thể không để ý.” Lương Hòa lẩm bẩm: “Anh là
con ruột của họ, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt. Nhưng em thì khác, vì thế
em nhất định phải cư xử thật tốt”.
Xem ra nỗi ám ảnh về mẹ với cô vẫn chưa biến mất, Cố Hoài Ninh ôm
chặt lấy đôi vai Lương Hòa: “Vậy ăn Tết xong bao giờ thì em về?”.
“Em không biết.” Lương Hòa cúi gằm mặt xuống.
“Ăn Tết xong thì về”. Cố Hoài Ninh nói: “Chuyện công việc anh có thể
liên hệ giúp em, không nhất thiết phải ở thành phố C”.
Lương Hòa gật đầu: “Vậy anh đồng ý rồi đúng không?”.
Cố Hoài Ninh chẳng vui vẻ gì: “Anh còn có thể nói không à?”. Nếu
không phải vì chuyện trực ban thì anh đã về cùng cô, giờ thì nói gì cũng
muộn rồi. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có mấy ngày thôi, cùng lắm là đến
lúc ấy anh lại về nhà đón cô đi. Cũng chỉ có thể xử lý như vậy.
Nhưng trong lòng Lương Hòa không hề vì chuyện được anh đồng ý mà
nhẹ nhõm đi chút nào, ngược lại cô còn thấy hơi nặng nề. Thôi thì cứ quay
về đã.