“Chủ nhiệm Châu gọi điện đến bảo buổi tối anh đã uống rượu.” Cô đến
gần anh, quả nhiên vẫn còn mùi rượu: “Hai hôm nay sao anh cứ uống rượu
thế?”.
Cố Hoài Ninh ngửa mặt uốn hết cốc nước mật ong: “Sao, không thích
anh uống rượu à?”. Anh bóp trán: “Lần này là vì chào mừng chính ủy mới,
anh không trốn được, lần sau anh sẽ lấy nước lọc để đối phó”.
“Mặc kệ anh dùng cái gì, uống cho bục dạ dày đi là tốt nhất.” Lương
Hòa lẩm bẩm, chuẩn bị về phòng đi ngủ.
Cố Hoài Ninh nhanh tay tóm lấy Lương Hòa, cô giằng co thế nào anh
cũng không buông tay, đôi mắt như nước hồ sâu thăm thẳm và vô cùng tĩnh
lặng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc, lần này anh chịu thua
trước, anh thở dài: “Sao vậy? Sao tự nhiên em lại quyết định về nhà?”.
“Anh buông em ra trước đi.”
Cô bị anh siết thấy hơi đau, anh thấy cô nhíu cả mày lại. Thở dài một
tiếng, Cố Hoài Ninh buông cánh tay Lương Hòa ra, rồi anh áp bàn tay lên
xoa nhẹ giúp cô: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”.
“Nghĩ đi nghĩ lại, em thấy mình cứ nên về thì tốt hơn, không thể để ba
mất công đến đây được. Lúc đầu chúng mình đến đây đã là rất bướng bỉnh
rồi, bây giờ nếu lại để ba về một mình nữa, em e là sau này ba mẹ sẽ trách
em”.
“Em nghĩ nhìu quá rồi.” Anh nói: “mà giao thừa năm nay anh còn phải
trực hai tiếng ở đơn vị, làm sao mà về được”.
“Vậy thì em về một mình.”
“Ý em là anh sẽ đón Tết một mình ở thành phố B à?” Cố Hoài Ninh
cười, cốc vào đầu Lương Hòa một cái: “Em nhẫn tâm đến thế cơ à?”.