“Vâng, sao ạ?” Cố Hoài Ninh bóp thái dương, anh cảm thấy đau đầu
kinh khủng.
“Mau về nhà đi!”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Vợ con đột nhiên gọi điện tới bảo con phải về.”
“Về ư? Chuyện gì xảy ra vậy ba?”
“Ba không ở đấy, tài xế nghe điện thoại, bảo chính vợ con nói sẽ về nhà
cùng ba luôn.” Lão gia vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Hai đứa rốt cuộc có
chuyện gì vậy?”.
Cố Hoài Ninh dập máy, cau mày lại đi ra ngoài.
Châu Bình mới uống một ít rượu, nhìn thấy Cố Hoài Ninh ra ngoài liền
giữ anh lại: “Đợi chút, cậu uống rượu không lái xe được đâu, để tôi tìm
người đưa cậu về!”.
Nhưng Cố Hoài Ninh còn chả buồn nghe, anh đã đi ra xa rồi.
Châu Bình cuống cả lên, vội đi gọi lái xe.
Trong nhà vô cùng yên ắng. Đồng hồ phòng khách đã điểm 12 giờ,
Lương Hòa ngồi đờ trên sô pha, nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức ngồi
thẳng người dậy, nhìn ra phía cửa.
Cố Hoài Ninh bước nhanh vào nhà, vừa quay sang thấy Lương Hòa vẫn
ngồi đó, đôi lông mày đang nhíu lại của anh giãn ra: “Sao em còn chưa
ngủ?”.
Lương Hòa không nói gì, cô đưa cho anh cốc nước mật ong vẫn còn ấm,
anh hơi ngạc nhiên, nhướn mắt nhìn cô.