Khi Cố Hoài Ninh về đến đoàn 302 thì đã quá giờ ăn sáng rồi, Triệu
Kiền Hòa vừa nhìn thấy anh đã bỏ mũ xuống rồi theo anh vào văn phòng.
Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng tâm trạng của anh ta trông
rất khổ sở, Cố Hoài Ninh tò mò nhìn Triệu Kiền Hòa: “Cậu sao vậy?”.
Triệu Kiền Hòa cầm cốc nước lọc trên bàn tu ực một hơi: “Còn chuyện
gì ngoài chuyện sắp Tết rồi, hai ông bà già liên tục gọi điện giục về. Tết
chẳng qua cũng chỉ là dịp để gặp gỡ tìm hiểu đối tượng kết hôn”. Ngừng lại
một lúc anh ta lại oán than: “Nói thật là mấy năm nay hết cô này đến cô
khác, cô nào trông cũng phát chán lên được, thế mà hai cụ nhà tôi vẫn chưa
biết điểm dừng, hôm trước lại còn gọi điện làm phiền đến bác Cố nữa
chứ…”.
Cố Hoài Ninh cười, xem ra thời gian anh không ở đây, tên tiểu tử này
cũng chịu không ít khổ sở. Lúc này thấy anh ta đang tạm nghỉ, Cố Hoài
Ninh vội vàng rót cho Triệu Kiền Hòa thêm cốc nước nữa để hạ hỏa: “Vậy
cậu cứ nói dứt khoát với hai cụ, bảo là đã có ý trung nhân rồi, để hai cụ dẹp
ngay ý định đấy đi”.
Nghe thấy câu này, Triệu Kiền Hòa đang đưa cốc nước gần đến miệng
bỗng dừng lại, anh ta cười một cách bất lực: “Thôi đi, tôi đã nghĩ thông từ
lâu rồi, tôi và Thời Vũ không có tương lai gì đâu”.
“Không thử sao biết?”
Triệu Kiền Hòa trừng mắt lên: “Đừng có trêu tôi nữa, cậu muốn bị ăn
mắng à? Thiếu gia tôi đây bây giờ có muốn thì người ta cũng không ở đây
nữa rồi, tôi tìm ai để thử được hả?”.
Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Cố Hoài Ninh đặt chiếc mũ trong tay
xuống rồi vỗ vai Triệu Kiền Hòa: “Được rồi, gọi Nhạc Khải qua đây đi làm
quen với chính ủy mới cùng tôi, tiện thể bàn về phương án trực ban dự
phòng cho đợt cuối năm”.