“Xem ra tướng quân mặt sắt như lão gia, xưa nay không nể tình ai bao
giờ, nhưng đối với con trai và con dâu lại quan tâm tận tình đến thế”. Lâm
Nhiên cười: “Chuyện biển số xe em đã hỏi Hoài Ninh chưa, đã giải quyết
xong chưa?”.
Lương Hòa lắc đầu: “Em không hỏi kỹ, nhưng nếu giờ anh ấy đi làm
bình thường rồi, thì chắc là mọi chuyện phải giải quyết ổn thỏa rồi ạ”.
“Vậy thì được.” Lâm Nhiên yên tâm gật đầu, rồi lại quay sang khuyên
bảo Lương Hòa: “Tâm tư đàn ông không hề khó hiểu, họ đều sợ phiền
phức. Em nghĩ mà xem, em vừa đến đơn vị chưa được bao lâu, còn chưa
quen với cuộc sống ở đây, chỉ chút chuyện nhỏ em cũng coi thành chuyện
lớn. Hoài Ninh không kể chắc chắn là có lý do riêng của cậu ấy. Trước kia
anh Trương cũng thế, vậy nên em cũng không phải bận tâm, bọn họ có thể
tự giải quyết được”.
“Đây là kinh nghiệm chị tích lũy được sau bao nhiêu năm làm vợ bộ đội
đấy à?”
“Không hẳn vậy.” Hai người nhìn nhau cười, Lâm Nhiên lại nói: “Có
điều đối với đàn ông, em đừng có chuyện gì cũng làm theo họ, có người thì
như gỗ đá ấy, chỉ số EQ rất thấp, vì thế em phải chớp thời cơ. Cần thờ ơ thì
phải thờ ơ, thỉnh thoảng cứ tưng tửng một chút cũng chẳng sao, phải để họ
biết là vợ của họ không dễ bị coi thường!”.
Chị ấy nói cũng có lý.
Chỉ số EQ của Cố Hoài Ninh có cao không nhỉ? Lương Hòa chau mày
suy nghĩ. Tổng kết lại tất cả các biểu hiện của anh từ sau khi kết hôn,
Lương Hòa phát hiện ra, thật sự không thể hy vọng gì ở chỉ số EQ của anh.
Thờ ơ… thì sao nhỉ?