vội vàng, hai là sau khi đến đây nhiều chuyện cứ xảy ra liên tiếp, cô không
hề có thời gian.
Lâm Nhiên nhìn Lương Hòa là hiểu ra ngay, cô ấy cười cười: “Đừng
vội, bây giờ chính sách của đơn vị dành cho người nhà cán bộ rất tốt, thêm
vào đó Hoài Ninh lại đang công tác, chuyện gì cũng dễ nói”.
Lương Hòa chớp chớp mắt: “Chuyện công việc em không muốn dựa vào
anh ấy, bản thân em có bằng cấp nên em có thể tự mình tìm được”.
Lâm Nhiên nhìn cô cười: “Ồ, vẫn có chí khí lắm”.
“Chị này!” Lương Hòa quở trách, đột nhiên nghe thấy chuông di động
vang lên, cô vội vàng nghe máy. Cố lão gia gọi điện tới, nói là ngày mai sẽ
đáp máy bay về thành phố C. Lương Hòa nhất thời không biết nói gì, cuối
cùng lão gia lại phải lên tiếng giải vây cho cô: “Chiều ngày mai ba sẽ tự ra
sân bay, Hoài Ninh rất bận không có thời gian, con cũng không cần đến tiễn
ba đâu”.
“Con phải đến tiễn chứ ạ.” Cô lập tức thốt lên, không thể về nhà đón Tết
cùng cha mẹ chồng đã là không được rồi, giờ lại còn không đi tiễn ba về thì
thật là không còn mặt mũi nào nữa.
Lão gia thở dài rồi cúp máy.
Lương Hòa cảm thấy dường như có một tiếng thở dài đã âm thầm đi vào
trong lòng cô, khiến cô cảm thấy chán nản bức bối.
Nghe giọng điệu của lão gia hôm qua, có thể thấy rằng lần này ông đến
ngoài việc thăm Diệp lão gia thì còn là để thăm hai vợ chồng Lương Hòa
nữa. Kết quả là họ đã để ông phải thất vọng, Lương Hòa cảm thấy vô cùng
hối hận.