Chẳng trách lão gia và phu nhận bao nhiêu lần khuyên, anh vẫn nhất
quyết không quay về, lý do này khiến họ nghe xong không khó chịu mới lạ.
“Có phải em thấy anh quá vô dụng không, khi cần nhiều thời gian đến
vậy?” Cố Hoài Ninh nhìn cô, anh đang tự chế giễu mình.
Lương Hòa im lặng lắc đầu: “Em hiểu mà”.
Dưới con mắt của cô, anh là người kiên cường không bao giờ chịu khuất
phục, vì thế nhìn thấy sự yếu đuối của anh, cô không nén nổi sự đau lòng.
Cố Hoài Ninh, đến bao giờ em mới có thể chia sẻ cùng anh tất cả nỗi
niềm?