Lục Thời Vũ thì vẫn luôn ở bên anh, cho dù vẫn không có được tình cảm từ
phía anh, nhưng lại có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Chỉ vì cô ấy đã được ở
bên anh, nên sự thất bại này e rằng Lâm Khả mãi mãi không thế chấp nhận
được.
Yêu một người, cách thể hiện rõ ràng nhất là ở bên người ấy, cùng người
ấy chia sẻ mọi thứ.
Cố Hoài Ninh và Lương Hòa dừng lại trước cổng một nghĩa trang.
Cô hơi ngạc nhiên: “Sao lại đến đây?”.
Cố Hoài Ninh nhìn sâu vào mắt cô, cúi xuống nói: “Lâm Khả được chôn
ở đây”.
Lương Hòa tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hôm qua tuyết rơi, cả nghĩa trang
phủ một màu trắng, nhưng phần mộ của Lâm Khả lại được quét dọn rất
sạch sẽ. Cố Hoài Ninh cúi người xuống xoa xoa tấm bia mộ mát lạnh, cười
rồi nói: “Xem ra anh hai đã tới rồi”.
Lương Hòa chầm chậm bước lại gần, lặng lẽ nhìn người trên di ảnh. Chả
trách cô chỉ cẩm thấy quen mà không nhớ ra, cô mới chỉ nhìn thấy Lâm Khả
hồi 17 tuổi qua ảnh, lúc đó cô ấy tràn đầy sức sống, nụ cười hạnh phúc nở
trên môi. Thế nhưng nhìn tấm ảnh đen trắng đầy nỗi bi thương hiện lên từ
nét mặt trầm lặng như mặt nước của cô, niềm hạnh phúc trước đó đã biến
mất hoàn toàn.
“Anh hai chắc chắn cũng rất đau khổ.”
“Đôi khi anh rất khâm phục anh hai.” Cố Hoài Ninh nói: “Trước khi
Lâm Khả gặp nạn anh ấy vừa hoàn thành một đợt diễn tập quân sự, sau khi
kết thúc diễn tập thì nhận được tin Lâm Khả sinh khó nên đã qua đời. Tang
lễ do danh hai đứng ra tổ chức, mọi thứ diễn ra nhanh chóng khiến người ta
không nhìn ra sự thay đổi của anh ấy. Thực ra anh biết trong lòng anh ấy rất