đau buồn, nếu không thì anh hai sẽ không rời bỏ một đại đội đặc chủng chỉ
để chuyển đến đây ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy”.
Cố Hoài Ninh thở dài: “Giống như đã chôn vùi hết những đau đớn tù
túng, mọi người đều được giải thoát, chỉ còn lại mình anh ấy phải đối mặt
với sự tù đày của con tim suốt một thời gian dài. Nút thắt trong lòng không
biết bao giờ mới cởi bỏ được”.
Lương Hòa có chút choáng váng, cô không tưởng tượng nổi một người
đàn ông dịu dàng vui vẻ như thế mà lại tự giam cầm mình lâu đến như vậy.
Nếu nói anh có lỗi gì thì có lẽ chỉ vì anh mong muốn có một cuộc sống
hạnh phúc như bao người mà thôi. Giờ đây, cô chỉ hy vọng nỗi đau của
chính anh sẽ không dày vò anh suốt một đời. Bởi lẽ, anh có quá nhiều lý do
để được hạnh phúc.
“Có phải vì chuyện này mà anh cũng ở lại đây?”
Dựa vào tính cách luôn sống vì người khác của Cố Hoài Ninh, cô chắc
rằng anh sẽ vì chuyện này mà mang cảm giác tội lỗi. Dù sao thì Lâm Khả
cũng rất yêu anh.
Cố Hoài Ninh cười đau xót: “Anh đâu có vĩ đại đến thế”.
Chỉ vì hành động giống như chuộc tội này có thể khiến lòng anh dễ chịu
hơn mà thôi, nói cho cùng thì cũng vì muốn tĩnh tâm.
Lương Hòa nghe điều này chợt thấy rất khó chịu.
Một người con gái như thế, cùng lúc khiến hai người đàn ông mang
trong mình cảm giác tội lỗi. Tình yêu mê muội không hối tiếc như thế, liệu
có đáng không? “Em hiểu rồi.” Lương Hòa nói: “Đây chính là lý do anh ở
lại thành phố B”.