đi cùng được. Nhưng anh lại không thể từ chối. Vì khi đó anh chỉ nghĩ có
người cùng đi thực hiện chuyện này thì càng chứng tỏ quyết định của anh là
chính xác”.
Lương Hòa đột nhiên nói: “Chắc không phải vì lý do này mà cô ấy luôn
cảm thấy có một khoảng thời gian anh đã thích cô ấy đấy chứ?”.
“Đại khái là thế.” Nhìn ngọn núi xa xa phủ đầy tuyết trắng, Cố Hoài
Ninh thở dài: “Tính ra thì là lỗi của anh, lúc đó mà kiên quyết từ chối thì tốt
biết bao”.
Anh lắc lắc đầu rồi dẫn Lương Hòa đi tiếp về phía trước.
“Sau đó anh hai kết hôn, anh không tham dự lễ cưới của họ. Đến tận khi
Lâm Khả mang bầu, ở bệnh viện chờ sinh, anh mới đến thăm cô ấy, sau đó
thì vì khó sinh mà cô ấy đã qua đời.”
Cố Hoài Ninh không nói gì nữa, không gian giữa hai người trở nên tĩnh
lặng. Lương Hòa nắm tay anh, dường như cô muốn kéo anh ra khỏi những
ký ức xưa cũ.
“Thời gian Lâm Khả mới qua đời, anh hai gần như không nói chuyện
với anh. Sau đấy mới nói cho anh biết, trước khi anh đến, Thời Vũ đã qua
thăm Lâm Khả, hai người đã nói chuyện với nhau. Từ sau lúc Thời Vũ rời
đi, tâm trạng Lâm Khả không hề tốt. Cô ấy liên tục bị stress trước khi sinh,
gây nguy hiểm đến thai nhi, lúc ấy anh hai đã không còn hy vọng gì nữa,
không ngờ sau đó lại giữ được đứa trẻ, còn mẹ nó thì đã ra đi.”
Lương Hòa im lặng, cô có thể tưởng tượng ra cảnh hai người phụ nữ
cùng yêu say đắm một người đàn ông phải đối mặt. Họ đã từng là bạn cùng
lớp, trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời đã cùng phải lòng một
chàng trai ưu tú. Có lẽ họ đã từng âm thầm ganh đua nhau, chỉ khi nhận
được một sự quan tâm từ anh mà vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì cũng
đến một ngày Lâm Khả không thể chờ đợi anh nữa mà lấy người khác, còn