“Có nhớ là em đã từng hỏi anh về Lâm Khả không?”
Lương Hòa im lặng, đương nhiên là cô nhớ rồi!
Cố Hoài Ninh mỉm cười: “Khi còn học cấp ba, anh học cùng lớp với
Lâm Khả và Kiền Hòa. Hồi đó quan hệ của bọn anh rất tốt. Đi học hay bỏ
học cũng đều rủ rê nhau”.
“Lúc ấy anh hai vừa mới vào bộ đội, không hay về nhà, nhưng lần nào
về cũng mang về rất nhiều quà tặng cho mẹ và Lâm Khả. Anh hai không
giỏi ăn nói, nhưng anh nghĩ anh ấy thích Lâm Khả.” Nói đến đây Cố Hoài
Ninh ngừng lại, Lương Hòa có thể cảm nhận được bàn tay anh đang siết
chặt tay cô: “Nhưng anh cũng biết Lâm Khả thích anh, chuyện này anh vẫn
luôn rõ ràng, chỉ là chưa bao giờ hỏi rõ thôi”.
“Vì sao?”
“Vì anh không giỏi xử lý việc người khác thích mình, nhất là còn là
chuyện tình tay ba nữa”. Cho dù là có người bằng lòng rút lui trước thì vẫn
khó tránh khỏi sự tranh giành.
“Vì thế anh đã chạy trốn vào quân đội à?” Lương Hòa lè lưỡi, cảm thấy
không thể tin được.
“Cứ coi như chạy trốn đi.” Cố Hoài Ninh cười: “Bây giờ nghĩ lại thì ban
đầu anh vào quân đội cũng chẳng vì lý do vĩ đại gì cả, thậm chí còn hơi
nóng vội và ngu ngốc nữa”.
“Anh đến đây một mình à?”
Cố Hoài Ninh ngừng một lát rồi nói: “Lục Thời Vũ đi cùng anh, nhà cô
ấy ở Thẩm Dương, nhưng học ở thành phố C, cùng lớp với anh. Lúc ấy anh
đi rất vội vàng, nhìn thấy cô ấy ở ga tàu anh cũng rất ngạc nhiên, lúc ấy còn
sắp thi đại học nữa, nếu muốn tốt cho Thời Vũ thì anh không thể đưa cô ấy