hỏi an ủi, đâu chỉ có mình con trai ông. Nhưng cứ hễ nhắc tới anh Trương,
ông lại không thể phản đối được, dù sao ông cũng từng có lỗi với người ta.
Lão gia thở dài: “Bao nhiêu năm nay, Hoài Thanh và Hoài Việt không về
thì khỏi bàn đi, nhưng điều khiến mẹ con không yên tâm chính là việc con
cũng không về. Giờ đôi cánh cứng cáp rồi phải không?”.
“Không phải ba mẹ đều đã quen rồi sao.” Cố Hoài Ninh lạnh lùng đáp,
ánh mắt nhìn về phía Lương Hòa, chỉ thấy cô đang rửa tay, dáng điệu chăm
chỉ nghiêm túc khiến anh bị cuốn hút.
Cố lão gia đưa mắt theo ánh nhìn của anh, vừa nhìn đã hiểu ra: “Ba biết
con trách mẹ vì những chuyện mẹ đã làm với Lương Hòa, tuy có hơi quá
đáng nhưng rốt cuộc thì cũng vì bà ấy muốn tốt cho hai đứa. Đừng có bỏ
mặc như vậy, có nhà thì vẫn phải về”.
Cố Hoài Ninh cười, nói một câu: “Con biết rồi”.
Thực ra theo anh thì, ở nhà cũng không có gì không tốt. Nhưng căn bản
là Lương Hòa không cần phải về nhà để ứng phó với nhiều người, nhiều
việc đến như thế.
Đến lúc Lương Hòa từ phòng bếp đi ra thì hai người đàn ông đã nói
xong chuyện, lão gia chuẩn bị rời đi. Trước khi đi ông nói một câu mang ý
nghĩa rất sâu sắc: “Lần này lại thất bại trở về rồi, chỉ thị của mẹ con, ta
chẳng hoàn thành được cái nào cả”.
Cố Hoài Ninh cười, cầm áo khoác của lão gia tiễn ông ra về.
Lương Hòa cũng muốn theo xuống dưới nhưng Cố Hoài Ninh ngăn lại:
“Em cứ dọn dẹp trước đi, đợi lát nữa anh đưa em đến chỗ này”.
“Đi đâu?” Lương Hòa truy hỏi, nhưng Cố Hoài Ninh đã theo lão gia
xuống nhà rồi.