Lương Hòa đỏ bừng mặt: “Ba đến sớm vậy chắc chưa ăn sáng, con đã
chuẩn bị xong đồ ăn sáng, nếu ba không chê thì nếm thử chút đi ạ”. Có điều
Lương Hòa hơi toát mồ hôi, lão gia đã ăn quen đồ do chị Trương nấu, ăn
mấy món cô làm chắc hẳn sẽ là một cực hình.
Nhưng Cố lão gia lại đồng ý, còn cười tươi rói nữa.
Cố Hoài Ninh ngủ dậy thấy lão gia đang ngồi ở bàn ăn nhà mình chỉ khẽ
nhún vai mấy cái, anh nhanh nhẹn rửa mặt rồi ngồi xuống bàn ăn. Hai
người ngồi đối diện, một mình Lương Hòa kẹp giữa, hơi lo lắng rằng mình
sẽ không tiêu hóa nổi. Cả bữa ăn cô chỉ vùi đầu vào ăn cháo, ăn xong thì
chuồn ngay tắp lự.
Nhân lúc Lương Hòa đang bận rộn dưới bếp, Cố Hoài Ninh lấy hai viên
thuốc dạ dày ra uống. Cố lão gia ngồi bên cạnh nhìn thấy, lắc đầu tỏ vẻ
không đồng tình.
“Hôm qua uống nhiều lắm à?”
“Có việc nhờ vả người ta, con không uống nhiệt tình cũng không được.”
“Chú ý sức khỏe đấy.” Lão gia dặn dò anh: “Ngày kia ba chuẩn bị về
nhà, mẹ con nói sắp hết năm đến nơi rồi còn chưa chịu về, ý của hai con thế
nào?”.
Hóa ra sáng sớm lão gia đã đến thăm hai vợ chồng, chính là vì chuyện
này. Cố Hoài Ninh uống ngụm nước, chậm rãi nói: “Năm nay là năm đầu
tiên sau khi anh Trương mất, không thể để hai mẹ con họ đón Tết trong
cảnh lạnh lẽo được”.
Ý của anh đương nhiên là sẽ không về. Lão gia không nói gì, chỉ khẽ
động đậy chòm râu, hình như đang cười. Thằng ranh này kiếm cớ cũng giỏi
đấy, ông muốn phản bác cũng không được. Việc chăm sóc người nhà của
cán bộ đã mất của đơn vị là rất tốt, nhưng Tết đến luôn có người qua thăm