khác thì trước tiên phải uống với người ta một chầu thừa sống thiếu chết.
Nếu không nhờ chú hai khéo léo hòa hoãn thì e rằng hôm nay anh phải
uống đến say mềm mới được về. Nhưng may mà việc chính cũng đã giải
quyết xong rồi.
Anh xua tay về phía Lương Hòa: “Không sao, anh chỉ mệt thôi. Em nghỉ
sớm đi nhé”.
Thấy anh sắp ngủ đến nơi, Lương Hòa lặng lẽ thở dài: “Được”.
Đêm hôm ấy, Cố Hoài Ninh ngủ rất say, nhưng Lương Hòa thì cứ trừng
mắt nhìn trần nhà một lúc lâu.
Mấy hôm nay cô học nấu ăn với chị Nhiệm ở tầng dưới, lúc rảnh rỗi
cũng tâm sự vài chuyện. Chị Nhiệm nói làm vợ bộ đội thực ra rất cực, đôi
khi chỉ một đợt diễn tập mà hơn hai tháng trời họ không gặp được chồng, có
chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác. Cũng muốn trách móc người đàn
ông lắm chứ, nhưng nghĩ lại thì họ đã chịu nhiều vất vả ở đơn vị rồi, chút
chuyện này không đáng để nói ra.
Chị Nhiệm còn nói đùa, làm vợ bộ đội phải kiên nhẫn và có nghị lực
nữa, lúc quan trọng còn phải vác trên vai cả một ngọn núi.
Lương Hòa nghe xong không khỏi suy nghĩ.
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, nhìn Cố Hoài Ninh còn đang chìm trong
giấc mơ, cô liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng, bận rộn một hồi, vừa bày được
thức ăn ra đĩa thì chuông cửa reo lên. Cô chạy ra mở cửa, người mới đến
khiến Lương Hòa rất bất ngờ, phải mất một lúc cô mới cung kính nhường
đường cho người đó đi vào.
“Dậy sớm thế? Xem ra ta không làm phiền hai đứa.” Giọng người đó
trầm ấm mạnh mẽ, không ai khác ngoài Cố lão gia.