“Em có lạnh không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh cô, Lương Hòa quay đầu sang thì
thấy nửa mặt anh, quai hàm nhỏ nhắn hoàn hảo, khiến cho chiếc cằm lại
càng đầy đặn. Định thần lại, Lương Hòa nói: “Không lạnh, em thấy rất ấm”.
Cố Hoài Ninh nhếch mép, suốt chặng đường anh không nói gì thoắt cái
xe đã tới sân bay.
Khi đến đây lão gia đi ô tô, nhưng khi về vì hơi gấp nên đành phải điều
một chiếc trực thăng tới. Sân bay thành phố B lúc nào cũng rất đông người,
xách trên tay túi to túi nhỏ đi ra đi vào, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng hạnh
phúc. Đấy mới đúng là những người thực sự muốn về nhà ăn Tết, Lương
Hòa thầm than thở.
Định thần lại, cô quay người sang xách hành lý, vừa chạm tay vào quai
túi thì một bàn tay cơ bắp cuồn cuộn áp lên tay cô. Lòng bàn tay ấm áp
khiến cô lặng người, ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt anh, đôi mắt ấy ánh lên
một hàm ý sâu xa nào đó mà cô không hiểu rõ.
Lương Hòa bị anh nhìn nên cảm thấy không thoải mái, lập tức rụt tay lại
đứng sang một bên. Cố Hoài Ninh cười bất lực, rồi xách túi hành lý đằng
sau lên.
Vì lý do thời tiết nên trực thăng đến sân bay thành phố B chậm nửa
tiếng, Cố lão gia đang đọc báo ở phòng chờ máy bay, nhìn thấy hai người
đẩy cửa vào, lông mày ông dần giãn ra.
“Đợi chút đã, máy bay chắc đến muộn một chút.”
Cố Hoài Ninh gật đầu, ngồi xuống sô pha cùng Lương Hòa. Lão gia ẩn
sau tờ báo quan sát hai người, một đứa thì khuôn mặt không chút biểu cảm,
một đứa thì mặt trắng bệch tái mét, bộ dạng như vậy khiến ông chỉ biết
nhún vai rồi lấy báo che kín mặt.