được. Phản ứng của cô, Cố lão gia thấy rất rõ ràng, nhưng ông không nói gì,
để cô tự bình tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, chuông điện thoại của Lương Hòa reo lên, lão gia cũng
nhìn theo hướng chiếc di động, ánh mắt chăm chú của ông khiến Lương
Hòa chỉ còn cách nhấc máy, ấn vào phím nghe.
“Sao vậy, còn chuyện gì nữa ạ?”
“Không có gì.” Giọng Cố Hoài Ninh nghe có vẻ xa xăm: “Anh quên
không nói tạm biệt, bây giờ nói bù”.
Nói xong anh dập máy, tiếng tút tút kéo dài đập vào tai khiến Lương
Hòa đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, như thể có giọt nước mắt chực
tuôn ra.
Cuối cùng lão gia cũng phải hạ tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn Lương
Hòa: “Hòa Hòa, nói chuyện với ba”.