Câu này chẳng khác gì một quả bom hạng nặng đối với Triệu Kiền Hòa:
“Không phải chứ? Cứ thế mà đi sao? Ba cậu mới đến có mấy ngày thôi mà?
Lão gia còn to hơn cậu nữa hả, đến cả vợ của cậu mà cũng lôi đi được?”.
“Là cô ấy tự muốn về đấy chứ.” Cố Hoài Ninh lạnh lùng bổ sung thêm:
“Mà tôi cũng đồng ý rồi”. Nói đúng ra thì đây là cái hố mà anh tự đào cho
mình, không biết bao giờ sẽ bị rơi xuống đó nữa. Nghĩ đến đây anh liền tự
cười bản thân.
“Chắc là cậu lạnh nhạt với người ta rồi.” Triệu Kiền Hòa nói có vẻ rất
nghiêm túc: “Cậu đừng thấy ở chung cư có nhiều chị em chuyển đến theo
chồng mà tưởng lầm, thực ra mấy chị em phụ nữ bọn họ một tuần cũng chỉ
hai ba lần được gặp người đàn ông của mình thôi. Lương Hòa chắc chắn
không quen, trong lòng thấy khó chịu”.
Cố Hoài Ninh nhún nhún vai, còn chả buồn cắt ngang màn thuyết giáo
của thiếu gia họ Triệu.
E là anh ta đã quên rằng, từ khi kết hôn họ đã sống trong cảnh mỗi
người một nơi, một tuần hai ba lần gặp nhau đã là gì, một tháng mà gặp
được hai ba lần cũng đã là nhiều rồi.
Trong lúc anh đang trầm tư suy nghĩ, Triệu Kiền Hòa lại vỗ vai anh:
“Hoài Ninh, đừng lo lắng. Theo kinh nghiệm của tôi, Lương Hòa thuộc
nhóm phụ nữ vô cùng dễ dỗ dành”.
Dễ dỗ dành ư? Cố Hoài Ninh hơi chau mày lại.
Từ sau khi Lương Hòa về đến giờ, ngoài một cuộc điện thoại thông báo
đã đến nơi bình an thì không gọi cho anh cuộc nào nữa. Nghe ý tứ của ba
anh, vì sắp đến Tết nên không để Lương Hòa về căn hộ mới một mình, cữ
giữ cô ở lại nhà họ Cố. Lần nào anh gọi điện về nhà, nếu không phải là chị
Trương thì cũng là ba hoặc mẹ anh nghe máy, khi anh bảo Lương Hòa ra