Hai tiếng trôi qua rất nhanh, Triệu Kiền Hòa cùng một sĩ quan khác đã
đến thay ca trực.
“Này tôi bảo, sau hai tiếng trực xong tôi còn được gặp cậu không hả?”
Triệu Kiền Hòa hỏi anh khi hai người đi lướt qua nhau.
“Sao?”
“Về nhà bắt thỏ đi nhé.”
Cố Hoài Ninh: “…” Lại còn nói nữa, mấy hôm nay không phải là anh
không hề nghĩ đến chuyện này.
Về đến phòng làm việc ở đoàn, Cố Hoài Ninh đặt mũ sang một bên,
nhìn chiếc điện thoại trên bàn suy nghĩ mãi về việc có nên gọi điện cho
Lương Hòa hay không. Ngộ nhỡ lại phải nghe câu cô không có nhà thì sao
đây? Nhưng nghĩ lại thì không thể nào, đón giao thừa mà không ở nhà thì đi
đâu được nữa chứ, hay là cứ gọi một cuộc nhỉ?
Trong lúc Cố Hoài Ninh ở thành phố B đang do dự chưa quyết được, thì
nhà họ Cố ở thành phố C lại vô cùng náo nhiệt, vui vẻ hơn hẳn ngày
thường.
Chị Trương vừa bày đồ ăn lên đĩa vừa hỏi tay sai Phùng Đam: “Tiểu
Phùng này, cậu không về nhà ăn Tết à?”.
Phùng Đam vừa giúp chị bày biện vừa lắng nghe: “Không về ạ, ở nhà
chỉ còn một ông anh trai, tụi em cũng không thân thiết với nhau, ăn Tết ở
đâu cũng giống nhau thôi. Mà về rồi thì sao có thể được nếm tay nghề của
chị Trương chứ”. Nói rồi cậu ta cười hì hì: “Hơn nữa, trước khi lão gia về
còn nói một câu”.
“Nói gì?” Chị Trương tò mò hỏi.