Nghe thấy giọng của ba, Cố Hoài Ninh không thấy bực mình nữa, anh
ngồi lại xuống ghế: “Cuối cùng thì ba cũng chịu nói chuyện với con rồi”.
Lão gia cười: “Sao vậy, con chuẩn bị về nhà đấy à?”.
“Ba bảo Lương Hòa ra nghe máy đi.”
“Vội gì chứ? Không nói với ba được vài câu à?”
Lão gia đang làm khó anh, nhưng Cố Hoài Ninh chỉ cười: “Ba, sắp hết
năm rồi mà ba với Lương Hòa định chơi trò gì vậy hả?”.
Lão gia không thèm để ý đến thái độ của anh: “Con muốn về thì về đi,
công việc ở đơn vị sắp xếp ổn thỏa rồi thì ba cũng không ép con, nhưng nói
thật với con, Lương Hòa không về cùng với ba”.
Cố Hoài Ninh nghe thấy vậy liền đứng bật dậy, anh nắm chặt tay thành
đấm rồi thốt hai chứ: “Cái gì?”.
Thực ra, Lương Hòa – người khiến Cố Hoài Ninh lòng dạ không yên
chưa hề về thành phố C, mấy hôm nay cô ở nơi cách đoàn 302 vô cùng gần.
Hút hết điếu thuốc, trong đầu anh lóe lên – nhà họ Diệp!
Ánh mặt trời của ngày 30 Tết rực rỡ chói lọi, Lương Hòa ngồi phơi nắng
ở ban công, bị nắng chiếu vào không mở được mắt ra. Đột nhiên một cốc
trà nóng được đưa đến trước mặt cô, Lương Hòa nghiêng đầu, nhìn thấy
khuôn mặt tỉnh bơ của Diệp Dĩ Trinh. Anh ta nhìn bộ dạng lười nhác của
cô, nhún vai: “Tâm trạng cũng tốt đấy nhỉ”.
Lương Hòa uống một ngụm trà nóng hổi thơm phức, lông mày chau lại
vì đắng: “Eo ơi”. Lời than thở của cô cũng gần như là “dở ẹc” vậy.
Diệp Dĩ Trinh nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế mây, để tập tài liệu đang
cầm trong tay sang một bên, nhìn Lương Hòa đầy vẻ thích thú.