Phùng Đam cười hì hì: “Lão gia bảo em, Tết năm nay sẽ tưng bừng lắm,
nếu không cần về thì đừng về nữa, ở lại chơi cho vui”.
Chị Trương lặng người đi một lúc rồi sau đó phì cười: “Ôi khỏi nói đi,
bây giờ chị sợ nhất là nhận được cuộc gọi của Hoài Ninh”. Vừa dứt lời thì
điện thoại ở phòng khách réo chuông, chị Trương lập tức méo cả mặt: “Cậu
thấy chưa, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến ngay rồi”.
Than phiền xong chị chạy ra ngay phòng khách nghe điện, nói theo đúng
lời căn dặn của lão gia: “A lô, Hoài Ninh hả? Cậu hỏi Lương Hòa à? Cô ấy
ra ngoài rồi. À, cậu gọi vào di động cho cô ấy cũng không được đâu, chắc là
con bé này chỉ mang điện thoại còn pin thì vứt luôn ở nhà rồi”.
Cố Hoài Ninh ở bên này nhíu nhíu mày: “Tết nhất rồi mà cô ấy còn đi
đâu được?”.
“Đúng vậy đấy, cậu nói xem Tết nhất mà còn đi đâu nữa chứ.” Chị
Trương vô tâm nói một câu, vừa nói xong thì biết ngay là mình lỡ lời vì
thấy đầu bên kia im bặt.
“Hoài Ninh?”
Cố Hoài Ninh vừa gõ ngón tay lên bàn một cách vô thức vừa nói: “Thế
này đi, em về nhà một chuyến”.
“Cái gì? Bây giờ cậu về nhà ư?” Chị Trương rất ngạc nhiên: “Sao cậu lại
về?”.
“Chuyện này chị không cần lo đâu.”
“Như thế, như thế sao được?”
Trong lúc chị Trương còn đang thất thần thì lão gia đã giật lấy điện
thoại: “Hoài Ninh”.