nghe điện thì câu trả lời mà anh nhận được là …cô không có nhà, gọi vào di
động của cô thì cũng chẳng thấy nhấc máy.
Cố Hoài Ninh than vãn: “Cô ấy mà đã giận thật thì một hai câu lời ngon
tiếng ngọt không dỗ nổi cô ấy đâu”.
Triệu Kiền Hòa bật cười, nói: “Quan trọng là, cậu có biết nói lời ngon
tiếng ngọt không?”.
Cố Hoài Ninh quyết định không trả lời câu hỏi này, anh đứng dậy đi ra
ngoài.
“Làm gì thế?”
“Về thay đồ, sắp đổi ca trực rồi.”
Triệu Kiền Hòa lập tức tự đập bốp một cái vào đầu, ôi thật đáng chết,
quên luôn cả nhiệm vụ. Toàn bộ sư đoàn T đều đặt tại Kinh Sơn, mà đoàn
302 cũng thiết lập mấy trại lính gác ở đây, Cố Hoài Ninh và một cán bộ
phòng chính trị khác cùng trực thay cho hai chiến sĩ ở trại gác, để họ về
tham gia tiệc tất niên.
Cán bộ phòng chính trị chỉnh lại dây lưng của mình, trước khi đứng gác
còn lẩm bẩm một câu: “Cũng không biết là đơn vị làm trò gì nữa, bà xã tôi
còn đang chờ tôi về nhà đón giao thừa đây này”.
Cố Hoài Ninh cười: “Các thiếu tướng cũng đều phải làm nhiệm vụ cả
rồi, chúng ta còn có thể oán trách được chắc”.
Nói thì nói vậy, nhưng trong đầu anh lại nghĩ đến Lương Hòa. Nếu cô ở
đây thì e là phải ở nhà một mình chờ anh về. Trong khi nhà nhà vui vẻ thì
cô lại rất cô đơn. Như vậy thì cô về thành phố C cũng tốt, quan trọng nhất là
không phải ở một mình.