“Không có gì.” Lương Hòa chau mày, cô kể tóm tắt lại mọi chuyện cho
Diệp Dĩ Trinh nghe. Kìm nén trong lòng đã hai ba hôm nay, cô cũng rất bất
an, có lẽ cô thực sự cần phải tìm người nào đó để nói chuyện.
Diệp Dĩ Trinh nghe xong chỉ dùng một câu để tổng kết: “Nói như vậy,
cô liên kết với bác Cố để chơi Hoài Ninh một vố hả?”.
“Như thế đâu thể gọi là chơi đểu hả?” Quả thật là cô định về nhà ăn Tết,
tuy rằng bây giờ cô vẫn đang ở đây. Nhưng dù nghĩ như thế nào thì Lương
Hòa vẫn không thể tìm ra từ nào để phản bác lại, cô bèn lờ luôn Diệp Dĩ
Trinh.
Chị Tề mang điện thoại từ dưới tầng lên: “Hòa Hòa, có người nhà họ Cố
gọi điện thoại tìm em này, chị nghe giúp em rồi”.
Lương Hòa vừa nghe thấy mấy chữ nhà họ Cố là đã giật mình thon thót,
tay giữ chặt lồng ngực, cô hỏi: “Là ai thế ạ?”.
Bộ dạng của cô làm chị Tề buồn cười quá: “Là Phùng Đam, bảo là có
việc tìm em”.
Lương Hòa nhẹ hết cả người, cô đỡ lấy điện thoại, thực ra trong lòng cô
đang rất hỗn loạn, nửa muốn nhận điện thoại của anh, nửa lại thấy sợ, đầu
dây bên kia vang lên giọng nói sang sảng của Phùng Đam: “Chị dâu à, đoàn
trưởng mấy hôm nay ngày nào cũng gọi điện tìm chị, tụi em ở đây không
giấu nổi nữa rồi”.
“Lão gia bảo với anh ấy là chị không về cùng rồi à?”
“Vẫn chưa.” Phùng Đam thì thầm: “Nhưng em thấy chị cứ chuẩn bị đi,
đoàn trưởng lúc nổi giận thì đáng sợ lắm”.
Lương Hòa nghe thấy thế cũng hơi rùng mình: “Ừm, chị biết rồi”.